Chương 5. (P2) Tấn Công

150 11 3
                                    


Một chiếc xe con chạy vụt qua thổi làn gió nhẹ kèm theo những hạt bụi li ti, như những người đi đường khác cô cũng dừng lại trên vỉa hè rồi nhắm đôi mắt lại ngăn cho bụi rơi vào.

Bụi tan, Jiah mở mắt và tiếp tục đi vào hướng tiền sảnh nơi cô sắp sửa đến.  Nhìn thấy một chiếc thang máy đang chuẩn bị khép, cô nhanh chóng chạy đến và may mắn thay, một cánh tay đã chặn cửa thang lại và cô đã vào thang một cách kịp thời.

Cô nhận ra là cậu thanh niên lúc nãy mà cô đã vô tình bắt gặp ở ngay trước đó không lâu. Cậu ta trùng hợp cũng là vào đây ư?.

Chiếc thang máy trong suốt, đưa Jiah và cậu trai kia lướt qua từng cảnh vật bên ngoài giống như một cuộn phim tua nhanh. Jiah và cậu trai kia đều đang say sưa ngắm nhìn mọi chuyển động của sự vật với những dòng suy nghĩ khác nhau.

Đây là thang máy chuyên dụng dành cho khách và hiện giờ chỉ có vỏn vẹn hai người.

"Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã giữ cửa giúp tôi" Jiah chủ động lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng giữa hai người.

"À không có gì, lúc nãy em nhìn thấy chị âu yếm chú chó nhỏ, chắc chị yêu động vật lắm đúng không chị Jiah" . Cậu trai kia xởi lởi.

Jiah còn đang há hốc mồm khi nghe cậu trai kia xưng hô và gọi tên mình, thì cậu ta liền mỉm cười nói tiếp :

"Chị không cần ngạc nhiên vậy đâu, cái bảng tên trên áo chị chẳng phải có đầy đủ thông tin rồi đó sao ạ, chỉ cần để ý một chút là thấy thôi"

Cổng thang máy mở ra, thì cũng là lúc kết thúc câu chuyện còn chưa kịp bắt đầu.

"Chị đi hướng nào? Em đi hướng kia" .
Cậu trai nói rồi đưa ngón tay trỏ lên chỉ về phía trước mặt mình.

" À tôi, đi hướng này. Mà cậu tên gì? Cậu là nhân viên ở đây? .Không đúng".Jiah hỏi rồi lại tự trả lời trong suy nghĩ.

" Em họ Lee, thôi em phải đi rồi, không sẽ muộn mất. Gặp chị sau nhé".

Nói rồi cậu trai họ Lee đó liền bước đi thoăn thoắt, vai đeo chiếc ba lô màu xanh Levis, cậu đang hướng về phòng nhân sự của Công ty Bumwook để tiến hành nhận việc.

Jiah nghe xong câu trả lời của cậu trai kia, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay đưa chiếc đồng hồ lên và liếc mắt nhìn vào nó, cô chỉnh lại trang phục cho thật chỉn chu. Son môi cũng được tô lại, sẵn sàng tác nghiệp, về Lee Yeon, cái tên mà bấy lâu nay cô vẫn luôn hiếu kì về mọi thứ ở anh ta.

Phải mất một thời gian khá lâu và tốn rất nhiều công sức, Lee Yeon mới chấp thuận cho truyền thông tiếp cận mình. Và may mắn thay, đơn vị của cô cũng là nơi duy nhất mà vị CEO này tin tưởng.
.....
"Tín tin" -Mời vào. Một giọng nói trầm ấm vang lên sau tiếng nhấn chuông cửa của Jiah.

Jiah liền nhanh chóng vặn nấm , đẩy nhẹ cửa
và bước vào trong. Bấy giờ, đập vào mắt cô là một phòng làm việc được bày trí rất gọn gàng và khoa học dù có rất nhiều trang thiết bị ở bên trong.

Và từ phía chiếc ghế da màu đen sang trọng có thể xoay tròn, một người đàn ông trạc ba mươi tuổi đang chào đón cô với một nụ cười cực kỳ quyến rũ.

(Longfic- Đường về nhà)- Lee Yeon x Lee RangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ