Chương 9. (P1) Hối Hận

119 10 2
                                    



Cơn mưa xối xả của tiết trời thu cuối cùng cũng đã tạnh. Ánh nắng đã bắt đầu chiếu những tia ấm áp, xua tan đi cái không khí ẩm ướt và những đợt gió khiến cho lòng người se sắt.

Lee Rang, cũng vừa trở về nhà, sau khi đã lái xe đi suốt cả một quãng đường dài nhưng lại chẳng có một đích đến.

Những tổn thương trong lòng cậu vẫn cứ âm ỉ  không thể nào nguôi ngoai. Cậu không muốn ích kỉ, không muốn mình trở thành một đứa em trai vì quá yêu thương anh trai mà so đo tính toán, chỉ là cậu rất sợ, sợ cảm giác bị bỏ lại một mình.

Ngay khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện đẫm nước mắt với anh trai, thì từ trên màn hình điện thoại, Lee Rang nhận được tin nhắn gửi đến từ Jiah.

Từ hành động gấp gáp cho đến gương mặt thất thần của Lee Yeon sáng nay , khi cô vô tình nhắc tên cậu, cô dễ dàng nhận ra rằng, vì vội vàng đến giúp cô khắc phục sự cố của chiếc xe hơi mà anh trai Lee Rang đã nhẫn tâm quên mất cậu.

Jiah nợ cậu một lời giải thích.

Đọc xong tin nhắn của Jiah, Lee Rang chẳng những không thấy khá hơn mà tâm trạng cậu lại càng trở nên tồi tệ. Những hờn giận vu vơ xuất hiện trong những nghĩ suy lại ùa đến với cái đầu nhỏ của cậu.

Tại sao, lúc đó Jiah không gọi cho trung tâm sửa xe lưu động, tại sao lại không gọi cho ShinJu, mà tìm anh trai cậu để làm gì?.

Bước vào nhà, Lee Yeon đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách để đợi cậu, nhìn thấy anh vẫn bình an vô sự, trên người không mảy may xay xát dù là nhỏ nhất, cậu lại càng cảm thấy mình thật chẳng khác nào một tên ngốc, cuống cuồng lo lắng đến phát khóc khi anh trai đột nhiên mất tích để rồi đổi lại một nguyên nhân chỉ vì bận lo cho cái xe của cô người yêu phóng viên mà anh quên mất đi sự hiện diện của cậu.

Quên cả lời hứa với cậu, một sai lầm mà từ trước đến nay anh trai chưa từng phạm phải.

Cậu vội vàng ngoảnh mặt đi, rồi bước thật nhanh về phía căn phòng của mình, mặc cho Lee Yeon năm lần bảy lượt lên tiếng gọi cậu đứng lại và đến đây ngồi nghe anh giải thích.

Lee Rang cứ thế tự khóa trái cửa và nhốt mình trong căn phòng với những cảm xúc trái ngược bủa vây.

Lee Yeon, theo chân em trai đến tận cửa phòng, nhìn thấy cậu bước vào và đóng sầm cửa lại, anh cố tình chạy đến thật nhanh để có thể ôm chầm lấy cậu vào lòng, để xoa dịu đi những cơn sóng đang cuộn trào nơi đáy lòng của Lee Rang.

Nhưng anh đã bị cậu bỏ lại phía sau, dùng hết sức mình nhưng cũng chẳng thể nào vặn được nấm đấm cửa đã bị khóa từ bên trong.

Lee Yeon cứ thế, đứng ở bên ngoài phòng của em trai, tay không ngừng những cú đập liên hồi vào cửa, miệng không ngừng nghỉ một câu nói " Rang à, mở cửa cho anh".

Nhưng chủ nhân của căn phòng cũng chẳng vì sự lo lắng đến lộn cả ruột gan của anh mà mở cửa để anh vào.

Tấm lưng của Lee Rang ma sát với cánh cửa rồi từ từ hạ xuống.

Sau đó cậu dùng hai cánh tay ôm lấy hai đầu gối của mình, rồi từng đợt rấm rứt thi nhau kéo đến.

Lee Yeon ở phía bên ngoài, nghe thấy từng tiếc nấc của em trai mà trái tim anh như đang bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi.

(Longfic- Đường về nhà)- Lee Yeon x Lee RangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ