Chương 2. Chăm Sóc

257 22 0
                                    


Sau ba mươi phút di chuyển, chiếc Lamboghini đã đưa cả hai trở về nhà

Đó là một căn hộ cao cấp nằm trên tầng thứ mười một của hệ thống bất động sản có giá đắt đỏ nhất tại thủ đô với hơn mười bốn triệu người.

Và nghiễm nhiên, căn hộ "Lee Brothers" lại nằm trong số cao cấp nhất của hệ thống cao cấp đó mà rất ít người có khả năng để sở hữu cho mình một nơi chốn đi về ưng ý như vậy.

Bởi ở đây, không khí khá trong lành và mát dịu vào mùa hè hơn các tầng ở dưới, lại không quá lạnh vào mùa đông như các tầng ở trên.

Sáng sớm, có thể vừa nhâm nhi cốc cà phê thơm nồng vừa ngắm bình minh, buổi chiều lại có thể vừa thưởng trà vừa ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống.
....
Home of "Lee Brothers" lại là căn hộ
với thiết kế rất đặc biệt, mọi thứ đều được tự động hoá. Từ hệ thống đèn điện chiếu sáng, đến chiếc nút xả bồn rửa mặt đều chỉ cần một vài cử chỉ nhẹ nhàng của con người khi đến gần, liền tự hoạt động một cách rất trơn tru.

Căn hộ với diện tích khoảng chừng 100m2, với hai phòng ngủ có luôn nhà vệ sinh ở bên trong, hai phòng tắm, một phòng khách, một gian bếp, một phòng đọc sách và một bể bơi mini ngay tại khoảng sân sau.

Sàn nhà được lót bằng những viên gạch hoa cương giả giỗ, trông rất tinh tế và sang trọng. Trần nhà lại được che phủ bằng hệ thống mái tôn thông minh với kết cấu sử dụng ánh nắng mặt trời.

Những tiện nghi đều được bày trí gọn gàng và ngăn nắp, và tất nhiên là không thiếu bất cứ một thứ gì.

Về đến nhà, sau khi đã cất đồ đạc và thay quần áo, Lee Yeon và Lee Rang lại cùng nhau xuống bếp, mở chiếc tủ lạnh ngập tràn các loại thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, lựa ra vài quả trứng loại thực phẩm mà cả hai cùng thích rồi cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn lại cùng nhau dọn dẹp trong những tiếng cười nhẹ nhàng, cùng những câu chuyện thường nhật về công việc và học tập của riêng mỗi người.
...
Lúc này đã là hai mươi hai giờ!

Lee Rang vẫn còn đang miệt mài bên chiếc Latop mà anh trai mới tặng cậu ngày hôm nay để chuẩn bị cho bài tiểu luận sắp tới. Thế nhưng, cậu lại chẳng thể nào tập trung được.

Tâm trí cậu vẫn còn đang bị ý muốn đi cắm trại bủa vây! Cậu vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn là đang nghĩ cách để anh trai có thể cho cậu tham gia cuộc vui lần này.

Vừa lúc ấy, tiếng tin nhắn điện thoại của cậu vang lên. Cậu đưa tay lướt nhẹ màn hình :

" Ngày mốt! Là hạn cuối nộp đơn xác nhận sự đồng ý của người giám hộ. Các bạn nhớ nộp cho tôi thì mới được đi cắm trại nhé"

Là tin nhắn của thầy giáo, chủ tịch câu lạc bộ ở trường của Lee Rang.

Cậu lấy từ trong chiếc ba lô ra tờ đơn được nhắc đến, và cứ nhìn chằm chằm vào nó thật lâu.

Tiếng gọi của anh trai ở ngoài căn phòng cất lên mới khiến Lee Rang giật mình rời mắt khỏi tờ đơn ấy. Cậu đứng bật dậy, rồi ra mở cửa

"Dạ anh gọi Rang"

"Sữa nè, uống đi cho nóng anh vừa mới pha đó. "

Lee Yeon vừa nói vừa cười dịu dàng đưa tới trước mặt em trai một cốc sữa óc chó thơm lừng.

"Cảm ơn anh trai, nhưng lần sau cứ để Rang, lúc nào Rang uống Rang tự pha được"

"Anh biết! Nhưng anh muốn pha cho em trai của anh không được sao?"

"Ý Rang không phải vậy! Chỉ là bây giờ Rang lớn rồi, anh không cần phải chăm sóc Rang từng tí như trẻ con vậy đâu"

"Haiza! Muốn làm người lớn hả? Nhưng biết làm sao được, củ cải anh nuôi từ bé nên anh không thể nào làm khác được."

"Anh trai nói sao cũng đúng. Rang có mười cái miệng cũng không cãi được. Hi! Nhưng mà vẫn cảm ơn anh trai nha.Rang sẽ uống liền".

Lee Rang đưa tay nhận lấy cốc sữa từ tay anh trai mình với nụ cười hệt như thiên thần và nói.

"Ừm! Ngoan! Uống xong rồi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá!"

Lee Yeon đưa bàn tay của mình xoa lên mái đầu em trai vừa ôn nhu cất lời.

"Dạ ! Rang nhớ rồi. Mà anh cũng nhớ ngủ sớm nha!"

"Ừh! Anh biết rồi."

Cánh cửa căn phòng Lee Rang khép lại. Lee Yeon trở về phòng làm việc, nhìn vào thái độ và ánh mắt của Lee Rang anh chắc mẩm rằng em trai mình đã thật sự từ bỏ mong ước được đi cắm trại nên cũng không còn lăn tăn với những suy nghĩ khác nhau đang thi nhau nhảy múa trong tâm trí mình.

Nhưng chủ nhân của căn phòng mang tên Lee Rang lại bắt đầu nảy sinh ra một chiêu thức mới, mà cậu tin chắc rằng, với cách này của mình, anh trai nhất định sẽ đồng ý cho cậu được thoả mãn khát khao của mình.

Lee Rang lướt vào danh bạ trên màn hình điện thoại, ngón tay cậu nhấn vào hàng chữ " anh Shinju" và bắt đầu cuộc gọi...

Mắt lại di chuyển về bài viết các hoạt động khi đi cắm trại của trường trên màn hình laptop vừa lẩm nhẩm một điều gì đó.

Hết chương 2.

(Longfic- Đường về nhà)- Lee Yeon x Lee RangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ