#4

292 24 1
                                    


Hôm ấy, tôi ở lại thư viện tới tối muộn mới về. Cả đoạn đường chỉ có mình tôi, gió cứ rít lên từng đợt, lá bắt đầu rơi nhiều hơn. Đi thêm vài bước thì đột nhiên trời đổ mưa to, thật ra trận mưa này cũng không phải bất chợt, đã dự báo trước nhưng chẳng để ý nên không mang ô. Chỉ đành kiếm một chỗ trú tạm, vội vàng lấy điện thoại ra để cầu cứu thì cũng sập nguồn tắt luôn, ngày gì mà xui xẻo đến thế không biết. Tôi cứ đứng đó nhìn hạt mưa càng nặng hạt, hai chân vô thức dặm nhẹ dưới sàn gạch, miệng vẫn không ngừng xuýt xoa vì lạnh. Tôi cứ ngồi đó, nhìn xuống đồng hồ liên tục, cũng không biết bao giờ mới về được nhà, đắn đo một lúc, có lẽ tôi nên đội mưa về nhà, cũng không còn bao xa nữa nếu cứ tiếp tục chờ tôi sẽ chết cóng ở đây mất. Vừa bước chân lên, chạy lao ra ngoài thì va vào một người có vẻ cao ráo, tôi ngước mắt lên bối rối.

- Yeonie, là em sao?

Tôi nhìn lên ngỡ ngàng.

- Lee Dohoon, anh làm gì ở đây?

- Anh mới thuê nhà ở gần đây. Sao em lại ở đây?

- Không thấy à, mắc mưa.

- Muộn thế này rồi, hay em lên nhà anh ngồi một chút rồi anh đưa em về. Bây giờ trời mưa lạnh thế này đi về cũng không ổn lắm.

- Không cần đâu, tôi tự về được.

Đã rối lại còn càng rối hơn, đột nhiên người yêu cũ lại xuất hiện đúng những lúc thế này thì biết sao đây. Tôi dứt khoát từ chối anh ta, thà dầm mưa còn hơn bước chân vào nhà Lee Dohoon. Tôi gạt anh ra nhưng lại bị đè lại, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nuốt chửng. Tôi vùng tay định thoát nhưng lực anh ta lại càng mạnh hơn. 

- Anh nhớ em nhiều lắm, Yeonie.

Đôi mắt tôi nhìn anh tràn ngập sự khinh miệt. Sao tôi chưa từng nhìn ra Lee Dohoon là một con người đê hèn tới vậy. 

- Buông ra, chúng ta kết thúc rồi.

- Anh biết em còn yêu anh mà, mình quay lại đi anh sẽ chia tay Mira.

- Xem ra anh giỏi nhất việc này nhỉ, cắm sừng người khác vui lắm sao?

Tôi tức giận, mắt đỏ lừ sắc lẹm nhìn anh ta. Bỗng, một giọng nói trầm mặc vang lên khiến tay Lee Dohoon buông lỏng, tôi nhanh chóng đẩy anh ta ra hướng về phía tiếng nói.

- Kang Yeon, là em sao?

- Sao thầy lại ở đây?

- Tôi đi đổ rác lại tình cờ gặp em.

- Ờm, trời mưa to quá nên em chưa về được ạ.

- Nhà tôi ở ngay đằng kia, em có thể qua đó trú mưa sẵn tiện tôi có thể giúp em phần chuyên đề mới.

- Không phù hợp lắm nhỉ, em nghĩ Yeonie sang nhà em vẫn là tốt hơn.

Dohoon cũng chen ngay vào câu chuyện, hai người họ nhìn nhau, Min Yoongi vẫn nghiêm nghị, dù mặc đồ đơn giản nhưng vẫn toát ra phong thái của một giảng viên.

- Không cần đâu, Lee Dohoon.

Xong tôi liền quay người về phía thầy Min, chưa muốn nói chuyện với thầy ấy đâu nhưng so với việc nhìn mặt Lee Dohoon thì ngồi ở nhà Min Yoongi vẫn đỡ hơn chút.

- Yeonie.

- ...

- Anh xin lỗi.

- ... Đừng làm phiền tôi nữa.

Tôi và thầy Min đi cùng nhau khiến bầu không khó có chút căng thẳng, chiếc ô luôn được nghiêng sang phía tôi lại càng làm tôi bối rối hơn. Để tránh sự ngượng ngùng, tôi đành bắt chuyện trước.

- Thầy sống trong khu này sao?

- Ừm.

- Ở một mình sao?

- Ừm.

- Thầ...

Một chiếc xe ô tô phóng nhanh lướt qua người tôi, chưa kịp phản ứng Min Yoongi đã kéo tôi vào trong. Lực kéo hơi mạnh khiến tôi ngã đè lên người thầy ấy, lần đầu mặt đối mặt với cự li gần như vậy có chút căng thẳng. Tôi nghe rõ mồn một hơi thở mạnh của thầy ấy, tim tôi đập như muốn nổ tung, chỉ mong người kia không nghe thấy âm thanh thình thịch đang nhảy loạn xạ bên trong lồng ngực. Ngay lúc nãy thôi tôi cũng áp mặt với Lee Dohoon ở cự li gần thế này nhưng cảm giác đó sao lại khác với bây giờ quá, nước mưa xối liên tục xuống khiến tôi giật mình. Đây lại là khung cảnh gì thế này, khó nhọc đứng dậy, mặt cũng đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Nhìn lướt qua có vẻ Yoongi cũng không khác tôi là mấy, trái tim đập hơi loạn nhịp khiến không khí càng thêm nặng nề.

- Ừm, em đi vào bên trong đi.

- D...dạ, cảm ơn thầy.

Đến trước cửa nhà, một khu chung cư không quá sang trọng, bên trong căn hộ của thầy mọi thứ đều đơn giản và nhạt nhòa, khá giống với phong cách của thầy thường ngày. Tôi vào nhà nhưng không hề có ý định ở lại lâu, chỉ định sạc nhờ điện thoại rồi sẽ về luôn. Đột nhiên thầy ấy lại đem chăn gối ra phòng khách khiến tôi có chút sững sờ.

- Cho em mượn phòng tôi đêm nay, đồ thay tôi đã để trên giường rồi, tắm nhanh đi không cảm đấy.

- Khoan đã. Thầy... thầy bảo em ngủ lại đây đêm nay ấy hả?

- Không thì sao.

Tôi tròn mắt nhìn Min Yoongi. 

- Không phải chỉ sang để trú mưa rồi làm chuyên đề thôi sao?

- Em tin lời nói đó sao, tôi lấy cớ thôi mà.

- Không tiện lắm nhỉ em vẫn nên bắt xe về thì hơn.

- Giờ này không còn xe cho em đâu, trời vẫn mưa thế kia, đêm nay cứ ở lại đi rồi mai tôi đưa em đi học.

Thầy ấy nói vậy rồi tôi còn nói gì được nữa chứ, ngậm ngùi ôm đồ vào phòng rồi chốt chặt cửa. Tắm rửa xong, mặc bộ đồ Min Yoongi đưa có chút rộng, tôi khẽ mở cửa bước ra ngoài, ánh đèn của phòng sách bên cạnh liền thu hút sự chú ý của tôi. Cửa chỉ hé chứ không đóng hẳn, tôi từ từ đẩy ra nhìn vào trong, Yoongi đang làm việc, lúc này bỗng dưng lại cảm thấy chàng trai này có chút quyến rũ, anh ta lặng tờ, trầm ngâm, lâu lâu lại lấy tay đẩy nhẹ chiếc kính trên mắt, khoảnh khắc này tôi lại có chút loạn nhịp rồi. Đang đăm chiêu, đột nhiên thầy ấy nhìn ra cửa làm tôi có chút chột dạ.

- Có chuyện gì sao?

- À... bộ này hơi rộng, thầy còn bộ khác không?

Thầy ấy cười nhẹ khiến tôi càng bối rối, hay bị dáng vẻ ngốc nghếch này của tôi chọc cười rồi.

- Thầy, thầy cười gì chứ?

- Mặc tạm đi, bộ nhỏ nhất trong tủ tôi rồi đấy.

- Ồ, vậy thôi em về phòng đây.

- Máy sấy trong ngăn kéo phòng vệ sinh, sấy tóc khô rồi hẵng ngủ.

- Vâng.

Cứ như thế tôi đã có một đêm đầu tiên ngủ ở nhà đàn ông, là tôi dễ dãi quá rồi ư, bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ như vậy nhưng lần này trong lòng lại tràn đầy những cảm giác yên tâm đến lạ, vì người đó là Min Yoongi sao?

_min yoongi_ "you&passion"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ