Đêm trước ngày cắm trại, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, vì chuyện tối hôm ấy tôi vẫn chưa nói chuyện lại với Min Yoongi. Tôi cảm giác mình giống như một con ngốc đang khao khát tình cảm khi đi cùng thầy ấy vậy, thật đáng thương. Tôi muốn gọi cho thầy, muốn hỏi xem thầy có đang nghĩ đến tôi không, nhưng có lẽ là không rồi vì tôi có là gì đâu chứ. Biết trước là thế nhưng tôi vẫn không làm chủ được mà liên tục nhớ thầy ấy, có lẽ tôi đã thích Min Yoongi nhiều hơn tôi nghĩ.
Hôm sau tôi thức dậy từ sớm đi bộ đến trường, mùa thu đến rồi lá đều đã bắt đầu ngả vàng, thời tiết đẹp thế này đi cắm trại đúng là thích thật. Đi ngang qua Orakei, tôi vẫn nán lại một chút nhìn vào trong, tiệm chưa mở nên trông thật tĩnh lặng, ánh mắt lại đảo về phía tấm rèm trước bếp như đang mong chờ điều gì đó. Đột nhiên tôi thấy thầy ấy bước ra từ phía sau quầy bánh, thầy nhìn tôi, chột dạ tôi liền rảo bước đi thật nhanh, không dám quay đầu nhìn lại.
Tôi gần như là người cuối cùng đến trường, mọi người đều đã yên vị trên xe, tôi nhanh chân đi một mạch xuống dãy ghế còn trống phía cuối cùng. Đeo tai nghe lên, bật một bài podcast yêu thích, nhắm mắt lại, dù gì đêm qua tôi cũng không ngủ được mấy. Thiếp đi một lúc, một bờ vai vững trãi khiến tôi bừng tỉnh, có lẽ ngủ quá say nên tôi vô tình dựa vào ai đó.
- Xin lỗi, tớ...
- Trông em ngủ có vẻ ngon nên tôi không gọi.
Gương mặt trước mắt khiến tôi bất ngờ, chẳng biết thầy đã ngồi đây từ bao giờ. Trông còn có vẻ rất bình thản.
- Sao thầy lại ở đây?
- Đi muộn, xe hết chỗ nên đi tạm. Đoán là em đói nên tôi mang cho em ít bánh, bánh mới đấy ăn thử đi.
- Em không đói, thầy cho người khác đi ạ.
Tôi đẩy tay Min Yoongi sang tỏ ý không muốn ăn, gương mặt vẫn lặng tờ không liếc lên người bên cạnh lấy một cái, thầy có lẽ cũng nhận ra nên chẳng còn nói thêm gì. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc, tôi cũng chẳng còn tâm trạng để tận hưởng chuyến đi này nữa. Suy cho cùng cũng là vì thấy ấy mà đăng ký, bây giờ cũng vì thầy ấy mà chán nản. Sau một hồi chịu đựng không khí căng thẳng trên xe, chúng tôi đều đi xuống với sắc mặt không mấy tốt đẹp, thấy vậy Soeun liền chạy lại hỏi.
- Cậu với thầy Min cãi nhau à?
- Tớ với thầy ấy thì có chuyện gì để cãi nhau chứ.
- Xì. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao thầy ấy lại lên xe mình.
Tôi tròn mắt nhìn Soeun đầy khó hiểu.
- Lúc nãy thầy ấy cứ nhất quyết muốn lên xe mình ngồi, không chịu ngồi xe của giáo viên.
- Chứ không phải xe kia hết chỗ à?
- Không, giáo viên cũng chỉ có ba người tham gia, sao có thể hết chỗ được.
Tôi trầm mặc một lúc, lại nhìn sang phía thầy Min, mặt thầy vẫn lạnh lùng như thế, à không còn pha lẫn chút hờn dỗi nữa. Chần chừ một lúc tôi quyết định tiến tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
_min yoongi_ "you&passion"
Teen Fictionnhẹ nhàng và ấm áp, là hai từ để nói về chiếc fic này. "liệu lần này anh có chọn tôi không hay lại giống như năm ấy, anh từ bỏ đam mê vì gia đình. yoongi của năm ba mươi tuổi sẽ giống yoongi của năm mười tám tuổi sao?"