Tôi cứ thế bỏ anh lại mà lên nhà. Ban đầu thấy tên ngốc đó đứng chờ tôi đúng là đã có chút dao động, nhưng còn chưa thể bình tĩnh lại nên tôi chỉ có thể tạm thời tránh mặt anh. Sau Lee Dohoon, tôi như bị nhạy cảm hơn nhiều lần, dù biết anh không phản bội tôi nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh giấu diếm tôi lại càng khó chịu. Tắm rửa xong xuôi, ngó ra cửa sổ thấy tuyết đã dày hơn rồi, không biết anh đã về chưa hay còn ngồi dưới đó, cảm thấy hơi bất an nên tôi vội chạy xuống dưới, quả nhiên như tôi nghĩ Min Yoongi đang ngồi co ro bên góc cổng. Thấy tôi anh liền nhào lên ôm trọn.
- Anh bị điên à, tuyết rơi dày như vậy còn ngồi ở đây làm gì, anh ốm ra đấy thì sao?
- Không phải em xuống rồi sao?
- Em không xuống thì anh định chết cóng ở đây à?
- Anh xin lỗi, Yeon.
- Vào nhà trước đã.
Tôi nhanh chóng đo nhiệt độ, anh sốt rồi. Anh nằm ở sofa còn tôi thì trong bếp nấu cháo. Tôi chẳng nói thêm câu gì, cứ lặng lẽ thao tác từng bước thuần thục, lâu lâu lại nhìn ra phía anh đang nằm, thấy Yoongi ho lên vài tiếng tôi liền chạy vào phòng lấy chăn đắp lên người anh. Anh cũng ngồi dậy kéo tôi vào lòng. Thân nhiệt anh nóng ran vì sốt, bàn tay vẫn còn lạnh cóng, mái tóc vương những hạt tuyết còn xót lại. Sống mũi tôi cay cay, nước mắt cũng rơi xuống bàn tay anh, không biết anh đã đứng ở đó bao lâu rồi, vậy mà tôi còn không thèm nghe anh giải thích lấy một câu. Thấy tôi đã nấc lên anh nhẹ nhàng quay người tôi lại rồi ôm lấy, xoa nhẹ mái tóc của tôi anh ân cần trấn an.
- Là anh không đúng, đã giấu em chuyện đó. Nhưng em phải tin anh, anh chỉ có mình em thôi, cô ấy là bạn hồi ở bên Úc của anh, mới về nước nên nhờ anh đi mua chút đồ. Vốn dĩ anh định mai sẽ nói với em, không ngờ lại thành ra thế này. Khiến em ấm ức rồi, anh xin lỗi.
Anh từ tốn giải thích, tôi vẫn không ngừng khóc trong vòng tay anh. Chỉ khi xảy ra chuyện này tôi mới ý thức được mình đã yêu anh nhiều thế nào, và tôi biết anh cũng vậy.
Tối đó, tôi để anh ngủ lại nhà mình, trông anh hôm nay có vẻ mệt mỏi, tôi cũng không định nhỏ mọn mà giận lâu hơn nữa. Đêm, đang say giấc thì vài âm thanh nhỏ khiến tôi chuyển mình, đột nhiên lại cảm thấy bên cạnh có người. Hé mắt ra thì không biết anh đã chui vào phòng tôi từ khi nào rồi.
- Yoongi sao anh ở đây rồi?
- Anh mộng du.
- Đừng hâm nữa ra ngoài sofa đi cho em ngủ.
- Thì em cứ ngủ đi giường rộng thế này mà không cho anh một góc được sao?
- Nam nữ thụ thụ bất thân!
- Nhưng ngoài kia lạnh lắm, em thương người bệnh chút đi.
Tôi bất lực thở dài.
- Mai em còn có tiết, trật tự cho em ngủ.
- Yeon.
- Hửm?
- Anh yêu em.
- Ừm.
Nói xong tôi cũng quay sang ôm anh mà ngủ, không cần nhìn tôi cũng biết anh đang cười rất mãn nguyện. Vậy là lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau, hơi thở khi ấy như hòa vào làm một, vòng tay vững chắc của anh ôm chặt tôi vào lòng, nó ấm áp và an tâm lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
_min yoongi_ "you&passion"
Ficção Adolescentenhẹ nhàng và ấm áp, là hai từ để nói về chiếc fic này. "liệu lần này anh có chọn tôi không hay lại giống như năm ấy, anh từ bỏ đam mê vì gia đình. yoongi của năm ba mươi tuổi sẽ giống yoongi của năm mười tám tuổi sao?"