#9

255 18 0
                                    

   Hôm ấy tôi cùng Soeun đến một tiệm bánh nhỏ ở khá xa trung tâm, tôi nghe nói hương vị bánh ở đây cũng không tồi. Ăn uống xong xuôi, ghi chép cũng được hai trang giấy Soeun liền đòi vào một trung tâm thương mại gần đó.

- Đi cùng tớ đi, tớ đã giúp cậu thử bánh còn gì.

Không cãi nổi Soeun tôi chỉ đành thuận theo ý cậu ấy lần này vậy. Vừa vào tới, cậu ấy đã chạy thẳng vào hàng túi xách to nhất, tôi cũng theo đó mà ngó nghiêng vài mẫu nhưng chẳng hứng thú chút nào, chắc tôi chỉ hợp với nước nôi bánh trái thôi. Tầm ba mươi phút sau Soeun vác hai chiếc túi to ra khỏi cửa hàng.

- Vừa lòng cậu chưa, bảo mua một chiếc thôi vậy mà đếm xem bao nhiêu thứ rồi này.

- Aiya lâu lâu mới có dịp mà, mấy khi dụ được Yeonie đi mua sắm cùng đâu chứ. Ớ, kia không phải thầy Min sao, thầy ấy cũng đi mua sắm sao?

Tôi nhìn theo tay của Soeun, vừa thấy anh thì một người con gái nào đó liền bước ra từ cửa hàng bên cạnh, lại còn khoác tay anh nữa. Xong, anh vừa quay đầu lại liền chạm mặt tôi, cũng luống cuống bỏ tay người kia ra nhưng đã muộn rồi. Anh nói với tôi rằng anh có việc ở trường, vậy mà giờ tôi lại thấy bạn trai tôi đi cùng với một cô gái lạ mặt, khung cảnh cũ đột nhiên lại hiện lên trong đầu tôi. Ánh mắt tôi nhìn theo từng bước chân anh đi, cái vẻ lúng túng khi nhìn tôi lại càng khiến tôi khó chịu. Cô gái bên cạnh cũng bước theo sau, những túi đồ hiệu cũng đều được anh cầm cả, nhìn trông thật giống một cặp tình nhân hạnh phúc.

- Em chào thầy, thầy cũng đi mua sắm sao. Trùng hợp thật em với Yeonie cũng mới mua được chút đồ. Mà đây là ai vậy ạ, bạn gái thầy sao?

Ánh mắt tôi liền nhìn thẳng vào mắt anh như đang mong đợi câu trả lời.

- Chị là Song Hayeon, bạn của Yoongi.

- Bọn em là học sinh của thầy Min ạ, hai người trông đẹp đôi thật đó, thầy Min còn cầm đồ giúp chị nữa chứ, hình ảnh này đúng là có chút lạ đấy ạ.

Soeun rất hồ hởi làm quen, tôi đứng bên cạnh lại chỉ cảm thấy hụt hẫng xen chút thất vọng.

- Kang Yeon, em cũng đi mua đồ sao?

Yoongi hỏi tôi, còn tôi thì chẳng thèm nhìn anh thêm một cái.

- Vâng, vốn dĩ hôm nay định nấu một bữa cơm cho bạn trai nhưng anh ấy lại nói rằng mình có việc, không biết làm gì nên em cùng bạn em đi mua sắm, trùng hợp thật lại gặp thầy ở đây. Thôi bọn em xin phép đi trước, hai người cứ tự nhiên nhé. Soeun mình đi thôi.

- Êy Yeonie, con nhỏ này sao lại bỏ đi như thế, vôi gì mà vội chứ. À xin phép thầy, bọn em về trước đây ạ.

Soeun chạy hớt hải theo tôi, còn hơi hờn dỗi vì cảm thấy việc tôi làm là vô lễ với thầy giáo. Tôi cũng chẳng dễ chịu gì, nhìn thấy bạn trai tay trong tay với một cô gái khác có ai bình tĩnh được chứ, tôi luôn bị đẩy vào tình cảnh như vậy, thật ngốc nghếch và đáng thương. Ngồi trên taxi Soeun ngẫm lại một hồi rồi vội hỏi tôi.

- Kang Yeon, lúc nãy cậu bảo cậu có bạn trai sao, tớ có nghe nhầm không?

- Tớ nói đại thôi, làm gì có bạn trai nào chứ.

- Hôm nay tâm trạng cậu không ổn lắm, đi uống một chút không, tớ mời.

Chúng tôi cùng nhau vào một quán bar, không gian nhẹ nhàng ấm cúng, bật chút nhạc du dương não lòng. Soeun kéo tôi ngồi vào ghế, thuần thục gọi đồ uống, không quên gọi thêm cho tôi một ly rượu nhẹ. Uống hết một ly, dính vào chút hơi men lòng tôi liền cảm thấy càng khó chịu, mạnh dạn gọi thêm một chai whisky. Tôi uống nhưng chẳng thấy say, lại nhìn qua Soeun đã say mèm từ lúc nào tôi đành bỏ ly rượu xuống. Đưa Soeun về xong tôi mới yên tâm, đi bộ dọc trên đoạn đường quen thuộc, chỗ này anh từng cùng tôi đi, khi ấy chiếc ô luôn nghiêng về một phía ấy đã khiến tôi rung động. Ngày ấy mưa to như vậy tôi lại chỉ thấy ấm áp, giờ tuyết bắt đầu rơi từng giọt tôi lại cảm thấy trống trải đến vậy. Tôi nghĩ suốt chặng đường, thật ra nên đặt niềm tin ở anh mới đúng, anh là bạn trai tôi, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, tôi tin anh không phải người như vậy. Bước gần đến cổng nhà, bóng người xa xa trong làn tuyết trắng khiến tôi nghẹn lại, kìm nén để không rơi nước mắt, chầm chậm bước về phía ánh đèn đường chiếu sáng lập lòe.


Change the viepoint.

- Người ta đi rồi đừng nhìn nữa. Có vẻ anh khá để ý cô bé đó nhỉ, mà trông hơi trẻ con đấy.

- Anh không phải để ý mà cô ấy là một người rất đặc biệt đối với anh. Còn nữa, cô ấy cũng hai mươi hai tuổi rồi.

- Ồ, sinh viên ưu tú sao.

- Không, người yêu.

- ... Anh nói gì cơ?

- Cô ấy là bạn gái anh.

- Vậy sao vừa nãy hai người...

- Bọn anh chưa công khai, anh nghĩ em cũng không xa lạ gì cả nên mới nói cho em biết. À Hayeon, chắc em phải tự về rồi, khách sạn anh đã đặt cho em rồi, cách đây mười lăm phút đi xe thôi, anh có việc phải đi trước.

- Anh sợ cô bé hiểu lầm sao?

- Ừm, sắc mặt như vậy là đang rất khó chịu rồi, em về cẩn thận nhé.

Tôi từ trung tâm thương mại chạy thẳng tới nhà em, thấy đèn phòng em chưa sáng nên tôi đoán em chưa về. Chỉ đành đứng đó đợi em thôi, được một lúc thì đột nhiên tuyết rơi, hôm nay ra đường lại quên xem dự báo thời tiết, mặc có hơi ít áo. Mãi tới đêm muộn mới thấy bóng em từ xa tôi liền đứng vội dậy, bước đi của em có chậm lại vài nhịp, tuyết rơi khá dày nên tôi chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt em. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài chạy đến ôm em, mùi rượu từ người em tỏa ra khiến tôi sửng sốt.

- Em uống rượu sao?

- Không liên quan đến anh.

- Anh xin lỗi anh không cố ý giấu em đâu chỉ là anh sợ em nghĩ lung tung nên mới chưa nói cho em biết.

Gạt tay tôi ra nhưng em không quay lại nhìn tôi.

- Trời lạnh rồi, anh về đi.

- Yeon, em không tin anh sao?

- Em đang rất mệt không muốn nói chuyện với anh nữa. Mình nói sau đi hôm nay không muốn nhìn thấy anh.

- Yeon...

Không chờ tôi nói hết câu, em dứt khoát đóng sầm cửa, tôi chỉ biết đứng đó, hôm nay em uống rượu lại ở một mình, tôi không yên tâm chút nào.

_min yoongi_ "you&passion"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ