Change the viewpoint.
Mở mắt ra có anh nằm bên cạnh tôi bỗng cảm thấy yên tâm nhiều lắm. Chợt nhận ra chàng trai phong lưu mạnh mẽ tôi thường thấy cũng có những giây phút nhẹ nhàng, yếu đuối đến vậy. Tôi yêu anh, yêu nhiều hơn tôi nghĩ, từ từ đặt lên đôi môi anh một cái thơm âu yếm.
- Chào buổi sáng, Yoongi.
Một ngày mới lại bắt đầu ở trường, chỉ còn mấy tuần nữa tôi phải chia tay nơi này rồi. Dòng thông báo trên điện thoại khiến mặt tôi bỗng trở nên biến sắc, tiêu đề được in đậm "Sinh viên dọn đến ở chung với thầy giáo", bên dưới là tấm hình chụp trộm từ xa hai người đang dọn đồ, dù đã được in mờ nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra đó là tôi và Yoongi. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, có người cũng đã nhận ra tôi là người trong bức ảnh. Tôi bắt đầu suy luận, liệu ai có thể là người chụp tấm hình đó. Không nghĩ nhiều, tôi liền đi thẳng lên lớp Lee Dohoon, kéo anh ta lên sân thượng, thuận tay giáng cho anh ta một bạt tai.
- Là anh đúng không? Tại sao anh làm như vậy?
- Không phải anh.
- Không phải anh thì ai được, chỉ có mỗi anh biết nhà Yoongi, góc chụp đó vừa hay lại từ phía nhà của anh, như vậy là trùng hợp sao?
- Anh thực sự không làm.
- Không phải anh thì ai đây, ai có thể...
- Ha Mira!
- Anh nói gì cơ?
- Là Mira. Bọn anh chia tay nhau được hai tuần rồi, hôm đó cô ấy đến nhà tìm anh, có lẽ là trùng với hôm em mới dọn đến nhà Min Yoongi, vừa nhìn tấm ảnh là anh đã đoán ra rồi. Dù anh có xấu xa cỡ nào anh cũng không muốn làm hại em, Yeonie anh...
Tôi buông lỏng cánh tay, cay đắng nhìn Dohoon.
- Thật sự là Mira sao? Sao cô ta phải làm như vậy chứ?
- Có lẽ vì hận em. Trước kia khi còn là bạn thân, cô ấy thua thiệt em ở mọi mặt, học hành, tương lai, tình yêu em đều hơn cô ấy. Mira tiếp cận và quyến rũ anh cũng chỉ vì muốn khiến em đau khổ, anh biết chuyện đó nên đã chủ động chia tay, giờ em và thầy Min lại hạnh phúc như vậy, chắc là không cam tâm.
Tôi đi xuống lớp với tâm trạng rối bời, qua hành lang tôi liền bị hội của Ha Mira chặn lại.
- Ồ đây phải là Kang Yeon sao? Mày cũng giỏi thật đấy, dám mồi chài cả thầy Min, bị Dohoon cắm sừng nên cay cú, tìm người khác để thay thế sao?
Tôi không muốn giải thích với cô ta, thoạt định bước tiếp thì một đứa khác bên cạnh kéo lại.
- Mày muốn đi đâu, tìm thầy Min sao? Trông đứng đắn vậy mà lại đi ngủ với học trò, đúng thật là kinh tởm.
- Cậu dựa vào đâu mà nói thầy ấy như vậy, nghĩ mình hay ho lắm sao? Có bản lĩnh sao không đi tìm cho mình một anh đi, à đúng rồi thứ như cậu thì ai nhìn nổi chứ. Còn nữa, Ha Mira cậu chẳng phải đã bị Lee Dohoon đá rồi sao? Thế nào, tức quá nên trút giận lên tôi hả? Tôi nói cho cậu biết, camera chỗ cậu đứng chụp cũng sắc nét lắm đấy.
- Mày...
- Thôi ngay đi!
Yoongi bước thật nhanh tới đứng lên chắn trước mặt tôi, trong giây lát tôi liền không biết phải làm gì tiếp theo, đôi mắt cũng đỏ hoe từ lúc nào, lớp áo giáp ban nãy đã bị sự xuất hiện của anh làm cho vỡ vụn mất rồi. Anh vòng tay ra sau nắm lấy tay tôi nhưng liền bị tôi gạt ra ngay sau đó, tôi quay lưng chạy một mạch về phía trước, khoảnh khắc này tôi không biết phải đối diện với anh thế nào nữa. Ngồi trên bậc cầu thang thoát hiểm, ở chốn kín đáo như thế này tôi mới dám òa lên khóc, nước mắt dàn dụa hai bên gò má, tôi cứ nấc lên từng tiếng, vang vọng khắp cả mấy tầng. Bỗng cánh cửa mở ra, giật mình ngước lên thì anh nhẹ nhàng bước vào, anh chạy đến ôm khiến tôi càng nức nở.

BẠN ĐANG ĐỌC
_min yoongi_ "you&passion"
Teen Fictionnhẹ nhàng và ấm áp, là hai từ để nói về chiếc fic này. "liệu lần này anh có chọn tôi không hay lại giống như năm ấy, anh từ bỏ đam mê vì gia đình. yoongi của năm ba mươi tuổi sẽ giống yoongi của năm mười tám tuổi sao?"