#17

236 16 0
                                    

   Màn đêm tĩnh mịch, xung quanh chẳng còn một tiếng động, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng đều đặn của một gương mặt đầy mệt mỏi. Bóng tối bao quanh cả căn phòng, tôi trở mình trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cánh tay theo thói quen mà vòng sang bên cạnh, khoảng trống khiến tôi tỉnh giấc. Nheo mắt đảo quanh một lượt, ánh sáng nhỏ qua khe cửa thu hút tôi, tiến về phía nguồn sáng ấy đẩy nhẹ cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ vẫn tĩnh mịch nhưng ở một góc phòng ăn, bóng dáng của một gái nhỏ bé đang ngồi mân mê ly rượu. Tôi thoạt định bước ra, đột nhiên phát hiện nước mắt em đang lăn dài, gương mặt đau khổ uống cạn số rượu trong cốc, tôi như bừng tỉnh đứng khựng lại, nép vào phía sau cánh cửa. Nhớ lại buổi tối nay em về nhà, ôm chầm lấy tôi, dù không nói nhưng tôi biết lúc đó em đã khóc, bỗng dưng lòng tôi hẫng đi vài nhịp, xót xa cho cô bé nhỏ ngoài kia. Em cứ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, vừa uống vừa khóc, hình như rượu càng ngấm trông lại càng thê thảm hơn. Tới khi mắt em khô rồi ly rượu trên tay mới buông xuống, em nhẹ nhàng đứng dậy cất chai rượu lên kệ, không quên đẩy lùi vào trong để khuất tầm mắt, lặng lẽ rửa chiếc ly rồi cẩn thận đặt vào vị trí cũ, tôi vẫn ở đó nhìn em, chẳng dám bước ra vì tôi cảm thấy nếu em thấy tôi sẽ càng thê thảm hơn. Bóng dáng em lếch thếch đi về phía cửa phòng, tôi nhanh chân trở lại giường, coi như chẳng thấy gì. Cánh cửa mở khẽ, bước chân em rón rén hơn, thở dài nhẹ một tiếng em nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi quay người ôm em vào lòng, mắt vẫn nhắm nghiền như chưa từng tỉnh giấc, hơi thở của em có chút loạn, sau cùng vẫn chui vào lồng ngực tôi, nằm gọn trong lòng tôi, hơi men nồng tỏa ra khiến không gian thêm râm ran, vài phút sau nhịp thở của em dần đều đặn, tôi hôn lên trán em vuốt nhẹ mái tóc em, trong đầu lúc này chỉ hiện lên bốn chữ "Có anh đây rồi."

Mấy ngày sau đó, chúng tôi chẳng nói chuyện nhiều, em không lên trường thì sẽ ở nhà vùi đầu vào đống sách vở, tôi cũng lo về đề án tốt nghiệp cho sinh viên, tiệm bánh cũng dần tấp nập hơn. Chúng tôi đều rất bận rộn, có những buổi tối còn chẳng thể ăn cơm cùng nhau, sau đêm hôm đó em dường như trầm lặng hơn nhiều, cũng lảng tránh nhiều vấn đề. Tôi không hỏi, có lẽ vì không dám nghe lời thú nhận của em, cũng giống như tôi không cho em biết tôi yếu đuối, chẳng thể vượt qua định kiến của gia đình.

Tiệm bánh thường đông đúc hơn vào cuối tuần, tôi hì hục cả ngày, làm liên tục năm mẻ bánh mới để kịp bán. Cuối ngày, khách đã vãn tôi mới được ngơi tay một lúc, vừa cầm vào điện thoại, thông báo tin nhắn đầu tiên là của mẹ, bà lại gọi tôi về ăn cơm. Thở dài một tiếng, ngả dài người ra tấm ghế phía sau, tôi không thể làm gì khác ngoài đồng ý. Đứng trước cửa, tôi nhìn lên căn nhà mà tôi đã sống một khoảng thời gian dài giờ lại tràn ngập sự xa lạ chán nản, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày về nhà cũng là một sự áp lực. Dường như tôi đã chai sạn với cuộc sống đây, quen bị áp đặt, chẳng buồn phản kháng gì nữa nhưng từ khi tôi mở tiệm bánh, rồi yêu Yeon, cuộc sống tôi đã được phẩy lên chút ánh màu, không còn chìm trong bóng tối nữa. Có lẽ vì thế tôi đã không thiết tha gì với căn nhà này, quay lại cũng chỉ vì ở đó có bố mẹ tôi, người sinh tôi ra nhưng chưa từng cho tôi được sống theo cách mà tôi muốn, tôi vẫn phải làm tròn đạo hiếu với họ vì dù có chuyện gì thì họ vẫn là bố mẹ tôi. Dù tôi từng sống ở đây nhưng tâm hồn tôi chưa bao giờ ở đó, tôi luôn ao ước có một cuộc sống tự do tự tại, làm điều tôi muốn, ở bên người tôi yêu. Hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào, hai người họ đã ngồi sẵn ở bàn ăn chỉ chờ tôi về nữa thôi. Tôi tiến tới, khẽ chào một tiếng rồi ngồi vào bàn, không khí bữa ăn lúc nào cũng thế này, ngột ngạt và khó thở. Chẳng ai nói tiếng nào, miếng cơm trong miệng cũng chan chát, không còn cảm nhận được mùi vị gia đình nữa. Đột nhiên bố tôi buông đũa xuống, nghiêm nghị nhìn tôi.

_min yoongi_ "you&passion"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ