Through back
( Yoongi ra ngoài từ sáng sớm, khi Kang Yeon còn chưa dậy, anh có hẹn với mẹ cùng đi ăn sáng. Tới quán quen mà mẹ thường đưa anh đến ăn từ nhỏ, thành thục gọi món, mẹ nhìn sắc mặt của Yoongi tươi tắn cũng thản nhiên hỏi thử.
- Trông con vui vẻ thế, yêu đương rồi à?
- ...Không, làm gì có ai. - Yoongi bối rối trả lời.
- Mẹ có một người bạn, con của bà ấy ưu tú lắm, lại chạc tuổi con hay hai đứa gặp nhau thử đi.
- Không cần đâu mẹ, chuyện tình cảm của con mẹ đừng can thiệp.
Nghe xong bà Min liền cao giọng.
- Con lại bắt đầu đấy, để con tự quyết định rồi có đi đến đâu đâu. Nếu ngày trước không nghe lời bố mẹ thì bây giờ con có được giỏi giang thành đạt thế này không hả, cứ suốt ngày chỉ biết cãi thôi. Mẹ quyết định rồi cuối tuần này hai đứa gặp nhau đi, mẹ sẽ gửi địa chỉ.
- Tùy mẹ nhưng con nói rồi con không đi là không đi. Chuyện gì cũng được nhưng riêng tình cảm của con bố mẹ tuyệt đối đừng quyết hộ con nữa.
Bà Min nhìn anh đầy tức giận, có lẽ đứa con mà bà luôn tự hào nay lại dám làm trái ý bà. Lần đầu tiên trong ba mươi năm anh tự làm theo ý mình. Bà đứng dậy cầm theo túi xách, Yoongi thì vẫn ngồi đó bình tĩnh tiếp tục ăn.
- Mẹ đã từng khiến con làm theo một lần, lần này cũng sẽ như vậy.
Ánh mặt Yoongi như tối sầm lại, chờ bà đi khỏi anh mới buông đũa xuống, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực tức tối. Anh đứng dậy quay về tiệm bánh, có lẽ đó là nơi tốt nhất để anh giải tỏa sự uất ức này. Đột nhiên cô lại xuất hiện trước mặt anh, gương mặt đau khổ của cô khiến Yoongi càng áp lực. Kang Yeon kéo anh vào trong và chất vấn anh cùng mấy lọ thuốc, anh đương nhiên hiểu cô đang lo lắng cho anh, cũng giận anh vì giấu cô chuyện anh còn uống thuốc nhưng lúc này anh làm được gì khác. Anh chịu áp lực của gia đình suốt bao năm, anh thu mình khép kín, lặng lẽ theo đuổi đam mê, âm thầm tìm cô nhưng cũng phải gồng mình để đi theo con đường mà bố mẹ anh vạch sẵn. Anh giống như đang đi hai chân trên hai con đường, đi càng lâu lại càng mỏi, đi càng nhiều lại càng đau, nỗi thống khổ ấy chỉ có thể được giải quyết bởi mấy lọ thuốc kia. Mỗi đêm nằm ngủ, Yoongi đều nằm mơ về đêm ấy, khoảnh khắc con dao găm sắc lẹm giơ lên cao, ánh sáng nhỏ phản chiếu qua lưỡi dao xoẹt ngang qua mắt anh, đó như một cơn ác mộng ghì chặt anh mỗi đêm. Ban ngày anh mệt mỏi sống theo mong muốn của gia đình, ban đêm đến ngủ cũng là một việc khó khăn, anh đương nhiên áp lực. Trong giây phút đó, những câu chất vấn của Kang Yeon như là giọt nước tràn ly khiến anh bộc phát, vô tình mọi căng thẳng của Yoongi lại đổ hết lên người cô, khiến cô tổn thương. Anh đương nhiên muốn đưa cô về ra mặt bố mẹ, nhưng anh lại không đủ dũng khí, cái đam mê mà anh vẫn đang theo đuổi trong âm thầm ấy gia đình đều không ai hay biết, nếu như biết rồi có lẽ sẽ lại phải bỏ đi lần nữa. Kang Yeon thì sao, anh chẳng có đủ can đảm để khẳng định rằng cô sẽ không giống với đam mê của anh, anh sẽ lại mất cô thì sao. Anh không dám đưa cô về nhà, không nỡ để cô chịu ấm ức, thà rằng cứ như hiện tại, giống với việc làm bánh, cứ âm thầm lặng lẽ rồi sẽ không ai biết để ngăn cấm anh nữa. )
BẠN ĐANG ĐỌC
_min yoongi_ "you&passion"
Teen Fictionnhẹ nhàng và ấm áp, là hai từ để nói về chiếc fic này. "liệu lần này anh có chọn tôi không hay lại giống như năm ấy, anh từ bỏ đam mê vì gia đình. yoongi của năm ba mươi tuổi sẽ giống yoongi của năm mười tám tuổi sao?"