Âm thanh sột soạt của bếp núc cộng thêm chút gió thoáng qua bên cửa sổ đã đánh thức tôi dậy. Bước ra khỏi phòng, hình ảnh lạ lẫm của Yoongi khiến tôi cảm thấy không quen, thấy thầy ấy đứng ở gian bếp thế này đúng là có chút khác biệt.
- Em dậy rồi sao, ra ăn sáng luôn đi. Ăn xong tôi sẽ đưa em đi học, quần áo cũng giặt rồi, tôi để ở trên ghế phòng khách.
Thầy ấy chu toàn hơn tôi nghĩ, mới sáng sớm mà rắc rối của tôi hôm qua đều đã được giải quyết ổn thỏa. Ngồi ra bàn, không biết đã bao lâu rồi tôi chưa có một bữa sáng tử tế thế này. Nấu ăn cũng ngon quá rồi, người đàn ông này nhìn tổng thể cũng rất ổn áp đó chứ, vừa nghĩ ánh mắt tôi vừa đánh sang chàng trai trước mặt, bất giác bờ môi cong nhẹ lên, lần đầu tiên buổi sáng của tôi lại trở nên ấm áp như vậy.
Đến trưa, nhìn bữa trưa có chút chán nản, bất giác tôi lại nhớ về sáng nay. Thầy ấy làm bữa sáng cho tôi, đưa tôi đi học, lại còn tinh ý đỗ xe cách cổng trường một đoạn để tôi tránh được sự bàn tán, nét ân cần đơn giản ấy lại khiến tôi mỉm cười dễ dàng đến thế, có lẽ trước giờ tôi chưa từng được yêu một cách trọn vẹn.
Vừa xong bữa trưa, tôi lại tình cờ nghe được khối sắp tổ chức đi cắm trại, mọi năm tôi đều rất hào hứng với những dịp thế này, chỉ vì khi ấy Dohoon rất thích những hoạt động ngoại khóa, bây giờ cũng không còn lý do gì để tham gia nữa rồi. Đi được vài bước nữa, lại nghe tiếng mọi người xì xào về chuyến đi, tại sao ai cũng hứng thú như vậy chứ, có gì hay ho đâu, ở nhà ngủ một giấc không phải vui hơn sao. Vào lớp, bạn bè xung quanh ai cũng đều thảo luận rất rôm rả về chuyến đi lần này, năm nào cũng đi vậy mà lần nào cũng như mới vậy. Thầy chủ nhiệm cũng chuẩn bị lấy danh sách những người tham gia, người tham gia không quá đông đa phần họ chọn ở nhà ngủ một giấc còn sướng hơn, nhưng số lượng tham gia cũng không phải quá ít, tôi cứ ngồi đừ ra đó, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản.
- Cậu không đi sao Kang Yeon? :Kim Soeun- Người bạn thân mới hỏi tôi.
- Không, tớ không hứng thú cho lắm.
- Tớ cũng vậy đó, mà tại nghe được thầy Min cũng tham gia. Cậu biết đó, thầy ấy đẹp trai, lạnh lùng như vậy mấy khi được tiếp xúc gần như thế, phải biết tận dụng cơ hội thôi.
Tôi quay sang tròn mắt nhìn Soeun, trong lòng bỗng có chút gợn sóng.
- Thầy ấy có tham gia sao?
- Ừm, tớ nghe các thầy cô nói loáng quáng thế.
Suy nghĩ trầm mặc một hồi, thầy chủ nhiệm cũng đã ghi gần xong danh sách.
- Còn ai muốn tham gia nữa không? Nếu hết rồi thì thầy chốt danh sách nhé.
Tôi vội đứng dậy, giơ cao tay dõng dạc.
- Em. Em đi nữa ạ.
Trên đường về, tôi vừa đi vừa tự vấn xem động lực nào đã khiến tôi có thể đồng ý tham gia một hoạt động nhàm chán như vậy chỉ trong vòng vài giây. Vì thầy ấy sao? Không không, không thể nào, có lẽ bản thân tôi muốn đi trải nghiệm thật thì sao, một trải nghiệm vì bản thân chứ không phải ai khác. Tôi bần thần một lúc, nghĩ thế nào lại tạt vào tiệm bánh của Min Yoongi, cũng không quá đói bụng đâu, chỉ là từ sáng đến giờ tôi chưa gặp thầy ấy, muốn nhìn một chút thôi rồi về chắc cũng không sao nhỉ.

BẠN ĐANG ĐỌC
_min yoongi_ "you&passion"
Tienerfictienhẹ nhàng và ấm áp, là hai từ để nói về chiếc fic này. "liệu lần này anh có chọn tôi không hay lại giống như năm ấy, anh từ bỏ đam mê vì gia đình. yoongi của năm ba mươi tuổi sẽ giống yoongi của năm mười tám tuổi sao?"