Change the viewpoint.
Tối đó tôi về nhà theo lời hẹn, vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ trong nhà. Tôi từ tốn mở cửa bước vào, trước mặt là mẹ và Hayeon, thấy thôi bà liền hớn hở vẫy tay gọi vào.
- Yoongi về rồi hả con, mau vào đi, Hayeon đến được nửa tiếng rồi đó.
- Con lên phòng một lát.
- Yoongi, ngồi đây nói chuyện với Hayeon đi. Mẹ vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Nói xong mẹ tôi cứ bỏ mặc tôi và Hayeon ở đó, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cô ấy là bạn tôi lại còn là khách, để cô ấy ngồi một mình đúng là có chút không phải phép. Tôi ngồi xuống, thuận tay rót một chén trà, từ tốn hỏi chuyện.
- Thế nào, đã quen cuộc sống ở đây chưa?
- Chưa quen lắm nhưng vẫn thích ứng được, anh yên tâm.
- Vậy là tốt rồi, cần giúp gì có thể gọi anh.
- Ừm, à hôm nay sao anh không đưa cô bé hôm trước về cùng?
- Có em nữa mà, không tiện lắm. Với lại anh chưa muốn bố mẹ biết.
- Vậy thì anh phải nhanh lên, con gái quan trọng việc này lắm đấy. Không khéo cô bé lại chạy mất.
Tôi nhìn Hayeon cười trừ nhưng trong lòng lại đau đáu câu nói đó. Tôi không phải muốn giấu mà vì nếu công khai thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ phản đối. Tôi chả lạ lẫm gì tính họ, cuộc sống của tôi không có gì là họ không quản. Hơn nữa tôi cùng có thể cảm nhận được bố mẹ muốn gán tôi với Hayeon, vốn dĩ về nhà hôm nay là muốn nói rõ chuyện này. Lúc này, bố tôi từ trên tầng xuống, thấy tôi ông vẫn lãnh đạm, liếc một cái rồi vào thẳng bàn ăn. Trên bàn ăn, không khí tĩnh lặng bao trùm được vài phút thì mẹ lên tiếng.
- Yoongi này, con cũng ba mươi rồi, mẹ thấy cũng nên nghĩ đến chuyện gia đình đi. Con xem Hayeon này, con bé cũng ngoan hiền giỏi giang, tuổi tác cũng hợp với con nữa.
Tôi nhìn Hayeon cười ngượng, cô ấy cùng gượng gạo nhìn sang.
- Chuyện đó con vẫn chưa nghĩ tới nữa. Cuộc sống của con để con tự quyết đi.
- Đừng cãi lời mẹ con, chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu để con tự quyết thì bây giờ con đã trở thành một thằng làm bánh quèn rồi. Từ bé đến lớn lúc nào cũng cãi bố mẹ cho bằng được, chừng này tuổi rồi, kén chọn làm gì, mẹ con nói sao thì nghe vậy đi.
Bố tôi lên giọng, bữa ăn của gia đình tôi chưa từng suôn sẻ, miếng cơm trong miệng cũng cảm thấy chát hơn. Tôi chẳng cãi lại cũng chẳng giải thích gì thêm, mặc cho họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, cuộc sống của tôi họ chưa từng tôn trọng, tôi cũng đoán trước được điều này nên gương mặt chẳng biến sắc. Xong bữa, tôi giúp mẹ dọn dẹp rồi định về luôn. Rửa tay xong, lau lại bàn rồi vừa bước ra cửa vừa nói vọng vào.
- Muộn rồi, xin phép bố mẹ con về trước, mai con còn có tiết.
- Đứng lại. Về thì đưa Hayeon về luôn cho mẹ.
Nghe xong tôi liếc mắt sang phía Hayeon, cô ấy liền vội đáp lời.
- Dạ thôi không sao đâu ạ, con tự gọi xe về được mà bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
_min yoongi_ "you&passion"
Teen Fictionnhẹ nhàng và ấm áp, là hai từ để nói về chiếc fic này. "liệu lần này anh có chọn tôi không hay lại giống như năm ấy, anh từ bỏ đam mê vì gia đình. yoongi của năm ba mươi tuổi sẽ giống yoongi của năm mười tám tuổi sao?"