Chương 2

238 7 0
                                    

Cậu ngày trước đã từng là một vị Bá tước. Có những lúc ngay cả chính cậu cũng quên điều đó vì bây giờ chẳng còn ai gọi cậu bằng tên, cậu cũng đã từng có một cái tên. Có lẽ cái tên đó cũng mang phong cách của một quý tộc. Nhưng bây giờ, cậu lại được gọi là "ê", ngay cả khi cậu sở hữu một cái tên hay và đẹp, thì cậu cũng sẽ chỉ bị cười nhạo mà thôi.

Sau khi gã đàn ông mặc lại đồ và rời đi, cậu kéo vội quần áo của mình lên mà chẳng màng tới việc lau đi cặp đùi và mông đang ướt đẫm tinh dịch.
Nếu những kẻ khác cũng nhìn thấy người cậu dính tinh dịch của một tên Alpha, thì cậu sẽ phải tiếp tục chịu đựng hành động tương tự cho đến khi dạ dày của cậu lấp đầy "cái thứ "mà cậu thậm chí còn không thể chuyển đổi thành calo cho ngày hôm nay. Cậu không muốn phải chịu đựng nhiều cảnh như vậy liên tục xảy ra nữa. Cậu phải đứng dậy nhanh chóng trốn đi nơi khác.

Cậu chộp lấy mẩu bánh mì đang ăn dở. Phần ướt đẫm nước bọt vỡ vụn trên những ngón tay thô ráp của cậu và rơi xuống nền đất lạnh. Cậu nhìn theo xuống những mảnh vụn  sắc tím của nho khô. Nho khô sáng bóng lấp lánh, trông cực kỳ hấp dẫn. Cuối cùng, cậu vẫn quỳ xuống và nhặt nó cho vào miệng.

Sau đó, gã đàn ông cho cậu bánh nho khô thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mà không hề báo trước. Đôi khi, gã ta còn đưa một hai đồng nghiệp theo cùng. Cảm giác bị cả đám khốn nạn dùng dương vật đâm vào cùng lúc vô cùng đau đớn, nhưng cậu vẫn cảm thấy như thế còn dễ chịu hơn là bị bỏ đói đến chết.

Sau khi bọn chúng thỏa mãn xong xuôi, cậu sẽ lại trốn đi và ăn bánh mì ở một góc nào đó. Cậu nghẹn và ho rất nhiều, nhưng vẫn cố nuốt những mẩu thức ăn xuống dưới cổ họng. Cậu liếm từng mẩu vụn bánh dính trên tay và nhìn đi chỗ khác.

Ánh sáng từ những ngọn đèn của thành phố nhuộm đỏ bởi bầu trời đêm đã bị bóng tối nuốt chửng. Sắc màu của chúng trở thành một dải hào quang lung linh như thể ánh nắng toả ra những tia sáng đạt đến đỉnh điểm, giống như những cánh hoa mở ra nhiều tầng đang nở rộ trong khu vườn của gia đình Bá tước.

Một khu vườn đã từng là nơi lộng lẫy nhất của thành phố. Khuôn mặt cậu trở nên méo đi khi nhìn những ánh đèn một cách trống rỗng. Cậu nhấp nháy môi, đứng dậy và cười nhẹ tạo thành những nếp nhăn quanh khóe mắt.
Alok Daywind.

Một vị quý tộc mang dòng họ của tầng lớp quý tộc có lịch sử lâu đời hơn cả hoàng gia của hiện tại.

Khi vừa trưởng thành, cậu được thừa kế tước vị của cha cậu ngay sau khi ông đột ngột qua đời. Vị Bá tước trẻ tuổi, với mái tóc vàng óng tuyệt đẹp- biểu tượng của gia tộc, một con sư tử cao quý với đôi mắt xanh biếc như bầu trời trên cao, được kẻ đời xem là một người chẳng bao giờ đánh mất phẩm giá và sự quý phái của bản thân. Thế nhưng, cậu lại không như thế ngay từ lúc ban đầu.

“Alok, hôm nay con chơi có thấy vui không?”

“Mẹ.”

Một mùi thuốc thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể vị Bá tước phu nhân khi chàng chào đón đứa con trai bé nhỏ của mình. Mẹ cậu là một Omega nam, vốn có một cơ thể ốm yếu không được khỏe mạnh và luôn phải nằm trên giường với căn bệnh mãn tính khi anh phải cố ép buộc bản thân mình phải sinh con. Cậu con trai chưa đầy bảy tuổi trèo lên giường ôm lấy cánh tay gầy gò của mẹ mình, vùi mặt vào khoang ngực xương xẩu và lặng lẽ gật đầu.

INTO THE ROSE GARDEN [QUYỂN 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ