Chương 8: Always dreaming of my own sin

224 3 0
                                    

Cậu cầm đồng xu bạc sáng loáng và xoắn xuýt nó trong lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên cậu tự mình chạm vào một đồng bạc. Khi đủ đầy, người ta thường không biết quý trọng bằng những khi đã mất đi tất cả. Không giống như bạch kim, miếng kim loại màu xám nhạt mỏng manh hệt như tinh thể được nặn từ chốn bồng lai tiên cảnh. Mỗi tối, cậu sẽ trăn trở và nhìn đồng bạc sáng loáng phản chiếu lại nền trời màu cam.

Có nên mua bánh mì không? Mình có thể ăn và mua một mẩu bánh mì lớn với rất nhiều nho khô vào mỗi ngày trong vòng sáu tháng. Mình cũng có thể mua một ít đường nữa. Nếu mua được chăn cho mùa đông sắp tới thì thật tốt quá. Giày có lông ấm cũng được nữa. Hoặc mang cái này đến một thành phố ở phía nam ấm áp hơn một chút cũng được. Mùa đông ở đó sẽ không khắc nghiệt như ở đây. Mình nên làm thế nào đây nhỉ?

Alok ngồi xổm trong nhà kho và buồn khổ vùi mặt vào lòng. Nếu vẫn giữ nguyên suy nghĩ như hồi trước thì cậu đã không dính phải rắc rối như vậy rồi. Cậu sẽ ngay lập tức đến cửa hàng văn phòng phẩm, mua một cây bút và giấy, và gửi thư đến tất cả những địa chỉ mà cậu vẫn còn nhớ. Và rồi cậu sẽ không thể nhận được bất kỳ lời hồi âm trong vô vàn bức thư đó.

Tất cả những người từng thấp thỏm vì không nhận được thiệp mời của cậu giờ đây đều đã quay lưng lại với cậu. Thậm chí ngay cả Derbisio và Wolflake đã từng rất thân thiết với cậu còn từ chối đến thăm. Sau khi quay lưng ngay cả khi chưa bước chân vào tòa dinh thự, thậm chí không ai trong số họ tỏ ra như mình biết Alok. Clough là người duy nhất đã đưa tay ra với cậu vào thời điểm tuyệt vọng đó. Ngẫm lại thì, đó chính là con đường dẫn cậu đi sâu hơn vào vực thẳm.

Cậu không thể lãng phí số tiền quý giá của mình vào một thứ vô nghĩa khi biết rõ rằng đằng nào cũng sẽ chẳng có hồi âm. Cậu thậm chí còn không thấy đói. Đây là một cơ hội ngàn vàng mà cậu nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai trong đời. Cậu không muốn phung phí đồng bạc quý giá để mua bánh mì trong khi cậu có thể kiếm được nó bằng cách sử dụng cơ thể của mình.

Alok nhớ lại điều mà cậu mong muốn nhất. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng số tiền này sẽ biến giấc mơ của cậu trở thành hiện thực dù chỉ là một lần. Alok thức cả đêm, cậu rời khỏi nhà kho trước khi những người đàn ông đến để thỏa mãn thú tính bắt đầu xông vào. Và cho đến tận khi trời đã sáng, cậu lang thang lê bước để tìm kiếm một hàng may cao cấp nằm trong miền ký ức xa xôi của mình.

Đến khi mặt trời mọc hẳn, Alok bị người chủ đuổi ra ngoài trong khi cậu còn chưa kịp bước nửa chân vào cửa, hẳn là anh ta sợ danh tiếng cửa hàng của mình bị ảnh hưởng. Khi cậu tha thiết van nài và đưa ra một đồng bạc, người thợ may có vẻ ngoài nghiêm nghị đã đẩy chiếc kính treo trước sống mũi và hừ lạnh.

"Một đồng bạc còn chưa mua nổi một cái cà vạt ở chỗ tôi đâu! Biến đi."

Cậu hơi ngạc nhiên. Cậu đã nghĩ với đồng bạc quý giá này, cậu có thể mua chí ít là một bộ quần áo kém chất lượng. Thật là đáng buồn vì cậu thậm chí còn không thể mua một chiếc cà vạt mà cậu đã từng chỉ đeo một lần và rồi thẳng tay vứt bỏ nó.

INTO THE ROSE GARDEN [QUYỂN 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ