Chương 4

136 6 1
                                    


Trước khi quá muộn, Alok quay lại và hỏi ngày trước bức tường cây tuyết tùng đang che lấp tầm nhìn.

Người đàn ông cao lớn chỉ cụp mắt xuống thay vì cúi đầu và nhìn vào bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Anh ta đáp lại cái nắm tay đó với tốc độ không nhanh không chậm, cũng không thể gọi là do dự, và trả lời một cách ngắn gọn như trước.

“Clough Vandyke.”

Ngoài ra, nó cũng là một cái tên phù hợp ngoài sức tưởng tượng. Được rồi! Đối với người đàn ông này, cách diễn đạt chỉ định thích hợp hơn là thuật ngữ đơn giản “tên gọi”.

Sự kết hợp giữa âm thanh, tiếng ngân vang và sự hài hòa của các ý nghĩa đã gần đạt đến mức hoàn hảo. Bàn tay gầy guộc to lớn bao phủ lên bàn tay trắng nõn, mềm mại của nhà quý tộc, mặc dù anh ta chỉ nắm nhẹ nhàng và không dùng lực, nhưng Alok có thể cảm nhận được sức mạnh ý chí trong nó. Cậu nhìn vào mắt Clough. Trong đôi mắt đen nhánh không chút nao núng đó, cậu nhìn thấy bóng dáng một người.
Alok mỉm cười, không cần nụ cười giả tạo kia. Cậu chỉ tự dưng tràn ngập niềm vui và sự phấn khích không thể lý giải được khiến cả khuôn mặt tỏ ra một nụ cười rạng rỡ.
***

Đó là đặc quyền chỉ dành cho một số ít người để kiếm tiền bằng cách làm việc và bán ra những sản phẩm mà họ đã làm.Thậm chí, một số công việc công nhân được dành riêng cho những người muốn thể hiện khả năng và bán mình. Số ngày đói nhiều hơn số ngày ăn. Một công việc vặt đơn giản để kiếm được hai đồng xu đã không được giao cho một người chỉ còn lại da bọc xương đầy sẹo. Mặc dù vậy, cậu vẫn có thể sống mà không chết đói vì có những người có đầu óc rộng lượng thậm chí sẽ trả giá cho cơ thể thối rữa của cậu.

Cậu cứ trốn trong một bóng râm sâu hơn, tối hơn để không bị tước đi mất chiếc bánh mì đang ăn dở. Khoảnh khắc cậu khoanh đôi chân và thu mình vào một góc để nhai chiếc bánh mì mới nướng, cậu tự nhiên cảm thấy đau đớn tột cùng như ruột gan bị xé toạc. Cậu quỳ xuống đất, cố gắng không để tầm nhìn mờ mịt của mình biến mất. Rồi cậu cuộn người lại. Đây đã là lần thứ ba rồi.

Lần đầu tiên đau đến mức cậu phải vùng vẫy và cào xuống sàn nhà cho đến khi móng tay rơi ra và đến khi cậu bất tỉnh, nhưng lần thứ hai, cậu chỉ thấy tim mình đập mạnh thình thịch và có thể chịu đựng được. Đó là chuyện thường xảy ra khi bán thân trên đường phố. Nó chỉ là đau một cách khủng khiếp.

Cậu đi vào một con hẻm sâu hơn, kín hơn trong cái cơn đau nhói như dao đâm thẳng vào ruột gan. Đũng quần đã vốn bẩn thỉu bây giờ lại đang rỉ ra thứ chất dịch màu vàng vô cùng hôi thối cùng với chất dịch màu đỏ đang chi phối sự sống của cơ thể.

Tay cậu run run, cậu cẩn thận cởi quần, đặt cặp mông gầy guộc lên phiến đá lạnh. Cậu ngậm mẩu bánh mì trong miệng, cau mày, run rẩy kê. Cơn đau đang bao phủ toàn bộ cơ thể cậu

Lúc sau một cục thịt đỏ sưng lên chui ra qua khe nứt, chảy ra thành cục máu đen, đó chính là "một đứa bé" nhỏ bằng lòng bàn tay được chứa trong một lớp màng và vô cùng sáng bóng.

Alok mất dần ý thức  và thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, cậu nhìn lên chợt thấy những đám mây hồng bồng bềnh bao quanh mình. Cậu tự nâng phần thân trên của mình bằng cánh tay hết sức yếu ớt.

INTO THE ROSE GARDEN [QUYỂN 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ