Chương 6: Always dreaming of own sin

165 3 0
                                    

Khi cậu đã quyết định sẽ sống tiếp thì không thể nào để mình tiếp tục trong tình trạng thế này được. Nếu có người hỏi tại sao cậu lại không thể để yên như vậy, cậu sẽ không có gì để nói, nhưng cậu đã muốn ăn diện cho bản thân giống như người góa phụ mà cậu gặp được ngày hôm nay, người đã hái hoa hồng vàng cạnh cửa sổ cho người chồng ngày mai sẽ trở về của bà.

Cậu đi xuống con sông để tránh ánh nhìn của người khác. Bóng tối xung quanh bao trùm lấy con sông này, nó tựa như một tấm gương, phản chiếu ánh sáng từ nơi xa xôi nào đó, chảy xuôi như một con rắn đen với lớp vảy trắng. Khi nãy có một cánh hoa vừa rơi, hẳn là giờ đây nó đã xuôi theo dòng chảy ra ngoài biển khơi, gặp được hai cánh hoa đã rơi xuống trước cả nó nữa.

Cậu rửa mặt, gội đầu bằng thứ nước bùn mà đến đáy cũng chẳng thể thấy nổi. Cậu cũng giặt đi quần áo bẩn của bản thân, với những ngón tay gầy gò yếu ớt, việc giặt đống quần áo vừa ướt vừa cứng này là rất khó. Mặc kệ cậu đã cố chà xát và cọ đi chất bẩn ở trong nước bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng vẫn chẳng sạch được bao nhiêu, có lẽ là do cậu chưa từng giặt đồ bao giờ cả.

Lúc trước mình nên học cách giặt đồ.
Sự nuối tiếc dâng lên trong lòng dù chỉ là với những thứ nhỏ nhặt nhất.

Hiện tại, điều quan trọng là phải dùng cách nào đó để giặt sạch quần áo đã, vì thế cậu ấy đã trần truồng ngâm mình trong dòng nước lạnh cho đến khi đầu ngón tay nhăn nheo co rúm vào nhau. Cậu không quen với việc tắm rửa bản thân bằng nước lạnh, hơn nữa còn chẳng có xà phòng cũng không có bàn chải đánh răng, điều kiện thiếu thốn vô cùng. Cậu đã vấp ngã vài lần trên những tảng đá lởm chởm ở dưới đáy sông, cũng uống phải một ít nước, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để tắm rửa sạch sẽ cho mình.

Ôi, trời ạ. Đúng là thảm thật mà.

Cũng may là giặt vào buổi tối, tránh bị người khác nhìn thấy, nhưng mặc đồ ướt lúc bình minh thì cũng quá lạnh. Alok lục lọi một đống rác ở một nơi hẻo lánh, cố gắng tìm ra thứ gì đó để sưởi ấm cơ thể đang run rẩy của mình, nhưng cậu không thể tìm thấy được bất cứ thứ gì để che đi bản thân cả.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, nhiệt độ cơ thể của cậu sẽ giảm xuống đến mức nguy hiểm. Sống sót qua đêm nay với một cơ thể đã lạnh cóng và không có bất kỳ chất béo nào trong người để sưởi ấm, nó giống như đi tự sát vậy. Đã bao lâu rồi cậu không cố gắng tiếp tục sống như thế này? Sau khi do dự một hồi, Alok quyết định rời khỏi nơi này và đi đến một con hẻm khác.

“Này, dậy đi. Mày phải trả tiền ăn nữa đấy.”

Alok mở mắt ra, nhìn thấy một người đang đá mạnh vào chân mình. Cậu thức dậy trong một căn nhà kho tồi tàn, nơi có thể bảo vệ cậu khỏi sương mù băng giá vào ban đêm mặc dù nó bốc mùi khó chịu kinh khủng. Tấm chăn cũ kỹ, bụi bặm phủ lên người cậu đã thấm đẫm tinh dịch mà Alok nhận được suốt đêm qua. Khi cậu thức dậy và cử động một chút, người đã đá cậu nãy giờ ngay lập tức rời khỏi căn nhà kho, quần áo vứt ở bên cạnh đầu gần như bị cháy hết.

Trước khi mặc nó vào, Alok đã dùng ngón tay của mình để móc sạch tinh trùng bên trong hậu môn của mình ra ngoài, sau đó lau lên cái chăn giữa hai chân cậu. Chàng trai không để ý đến sự đau đớn của mình, ép buộc đôi chân đang bị chuột rút phải đứng lên đi ra ngoài. Đêm trước đó, để cậu có thể có một tấm chăn ấm và một nơi để tránh gió, sương đêm, một người đàn ông đã yêu cầu quan hệ tình dục ba lần với cậu, và lần này đối phương đưa ra yêu cầu một lần nữa, để trả lại sẽ cho cậu thứ để ăn.

INTO THE ROSE GARDEN [QUYỂN 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ