Chương 5

119 4 0
                                    

Ánh mắt xanh biếc của đứa bé khẽ va chạm với ánh mắt của một kẻ ăn mày như cậu.

"Ồ"

Cậu biết đứa bé, cậu biết thiên thần nhỏ đáng yêu đó. Và cả người đàn ông đang ôm lấy đứa trẻ một cách trìu mến. Cậu biết cả hai con người xinh đẹp ấy, còn kẻ đang lăn lộn chốn ở dưới đáy xã hội giống như cậu, có nằm mơ cũng không thể đưa tay chạm tới họ.
* * *

Tâm trạng của Alok bây giờ cực kỳ không tốt. Sảnh dinh thự nhà Bá tước đang tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, đâu đâu cũng là những kẻ mang trên mặt điệu cười giả tạo ở trên môi, nhưng Alok lại không thể tìm thấy gương mặt mà mình muốn kiếm trong số những vẻ ngoài giả tạo đó. Người mà cậu đang tìm kiếm là một người đàn ông có nếp nhăn ở giữa trán, người ấy có một biểu cảm vô hồn, không nổi một nụ cười và rất dễ tức giận.

“Ngài Alok, hôm nay trông Ngài thật đặc biệt và xinh đẹp.”

“Thứ lỗi!! "

Một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ như đã nhận ra cậu, gã ta tiến lại gần và trưng bộ mặt giả tạo thân thiện. Dù cách xa hẳn vài bước chân nhưng Alok vẫn có thể ngửi thấy một mùi nồng nặc vô cùng khó chịu, và rồi hắn ngang nhiên nở một nụ cười đểu cáng tán tỉnh cậu. Hắn ta không quan tâm tới chuyện cậu cũng là một alpha hay cả hai đều là nam giới – thứ đã không còn nghĩa lý gì nữa và từng là điều cấm kỵ của các vị thần

Ngược lại, hắn ta là một gã đàn ông cực kỳ thô thiển thấp kém và chỉ thích đi gạ gẫm một Alpha hoặc Omega nào đó mà không muốn phải chịu bất kỳ sự ràng buộc nào. Lòng tự tôn của hắn ta không hề bị tổn thương ngay cả khi Alok từ chối hắn ta bằng một nụ cười lạnh nhạt. Thay vào đó, hắn ta lại tiếp tục làm điều tương tự với một omega khác giống như cái cách hắn ta vừa mới làm với Alok, cùng một đôi mắt thư thái và thô thiển hệt như hắn ta đang tận hưởng thú vui của chính mình.

Nghe lại những lời nói đã từng nói với mình, cậu cũng thấy buồn nôn và muốn rời khỏi chốn có thứ không khí thối rữa này.

" Anh ta đi đâu mất rồi?! "

Bàn tay cậu đang nắm lại, siết chặt tấm thiệp mời mà chỉ mới vài hôm trước cậu đã viết bằng cả một trái tim thổn thức. Là tấm thiệp đặc biệt được chính tay cậu viết, nó vậy mà lại xuất hiện ở cửa chính. Thế có nghĩa là người ấy cũng đã tới đây. Nhưng mà cậu lại không nhìn thấy người ấy trong mấy tiếng vừa qua, cậu không thể để người ấy rời đi mà chưa cả nói câu tạm biệt được. Bữa tiệc này chỉ là một cái cớ để cậu gặp người ấy.

Cuối cùng, toàn bộ người hầu trong dinh thự đã được Alok huy động để đi tìm người ấy. Họ lặng lẽ đi quanh sảnh tiệc để thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân. Không lâu sau đó, một người hầu từ ngoài vườn quay lại và bẩm báo rằng người ấy đang trên đường tới con đường tuyết tùng. Khuôn mặt vừa mới vô cảm lạnh băng của ngài Bá tước bây giờ đã sáng rực lên những nét vui vẻ hệt như màu mực lan dần ra trên mặt nước.

Alok rảo bước tới con đường tuyết tùng nhanh nhất có thể. Con đường được chiếu sáng bởi ánh trăng xanh, với những chiếc đèn lồng màu cam dưới mỗi gốc cây như tô điểm cho bầu trời một không khí thanh nhã. Hồi trước con đường này không được trang trí như bây giờ, nhưng người ấy hình như rất thích con đường tuyết tùng, vậy nên cậu đã cố ý thắp sáng nó bằng nhiều đèn lồng. Đương nhiên, cũng có một người hầu nhận nhiệm vụ khéo léo mời những vị khách khác đi xa khỏi nơi này.
Alok hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh trái tim đang đập liên hồi của mình. Lòng tự trọng của cậu vẫn không cho phép cậu bộc lộ cảm xúc và hành động như một con cún đang mừng rỡ khi được gặp lại chủ nhân của mình. Cậu đã ý thức được bản thân đang trở nên bối rối. Cậu biết rất rõ rằng sẽ thật khó coi nếu như bản thân quá phấn khích trong khi đối phương lại không thể hiện bất kỳ lời nói hoặc hành động nào. Đồng thời, cậu cũng có cảm giác hơi phẫn uất đối với người đã làm cho cậu trở nên khắc khoải nhớ mong kia. Người ấy không thể bớt chút thời gian để tỏ ra thiện cảm với cậu sao?

INTO THE ROSE GARDEN [QUYỂN 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ