Chương 3

162 5 0
                                    

Trên thế giới này có rất nhiều thứ quý trọng hơn cả tiền bạc. Những người  học được những giai điệu làm lay động tâm hồn, những lời nói khiến cho trái tim loạn nhịp, những kiệt tác đẹp đẽ đến nao lòng, và những tác phẩm kinh điển sâu sắc vô tận sẽ chẳng bao giờ bán vội bản thân với giá rẻ mạt như vậy. Alok không hề có hứng thú với họ, nhưng cậu ấy không thể chối bỏ được di nguyện của người cha đã qua đời năm trước, vì thế nên cậu chỉ có thể mỉm cười một cách trang nhã.

Thị trường lao động mục rữa được ngụy trang bởi lớp vỏ giả tạo ‘tiệc trà’ ngay từ những giây phút đầu tiên, và ý thức lãnh đạo chuyên nghiệp sớm bị hút sạch một cách cạn kiệt.

Lấy danh nghĩa của một người anh họ trong dòng tộc không tồn tại làm cái cớ để Alok trốn tránh việc tiếp xúc với họ. Trốn ra khỏi cái nơi tỏa ra hương thơm nồng nàn của vườn hoa hồng.
Cậu tìm đến con đường thẳng tắp những cây tuyết tùng mà mình yêu thích bằng lối tắt chỉ có những người ở trong dinh thự lâu dài mới có thể biết.
Những cái cây xếp thẳng thành những  hàng dọc một bên con đường bóng loáng vươn thẳng lên bầu trời. Những cây khổng lồ được trồng bởi Bá tước đời đầu tiên, người đã khơi nguồn xây dựng lên dinh thự này.

Ban đầu chúng có thể không lớn như vậy, nhưng dõi theo lịch sử lâu đời của gia đình Bá tước, vốn khởi đầu là của một gia đình thấp kém và giờ đã kề vai sát cánh cùng hoàng gia, thì giờ đây chúng đã trở thành những cây đại thụ to lớn để người ta phải vô cùng ngưỡng mộ.

Chỉ với một làn gió tươi mát thổi qua những tán cây cao chót vót kia lại khiến lá cây trở nên xào xạc. Sự khó chịu dâng trào một lúc trước đã vơi đi ngay lập tức. Alok bước chầm chậm và hít hà mùi gỗ cay nồng.

Alok thích nhất là tản bộ trên con đường này và ghét bị ai đó quấy rầy. Vì vậy, những người hầu của dinh thự không bao giờ đi lối này, người quản gia đã đảm nhiệm việc những vị khách được mời sẽ không "vô tình" làm phiền thời gian nghỉ riêng tư của Bá tước, vì vậy chỉ một mình Alok có thể tận hưởng được nó mà thôi.

Không, nó chính xác nên là như vậy. Nhưng kia là ai mà lại đứng đằng xa kia và nhìn về phía này?

Là chủ nhân của dinh thự, tuyệt đối không thể quay lại để tránh mặt những vị khách ngoài kia như thế được. Thay vào đó, là nên đuổi vị khách đã bước vào một nơi không được cho phép. Bằng mọi cách, một chút ngượng ngùng khó xử cũng chỉ là để đổi lấy một cách xâm nhập khó chịu nên là sẽ ổn thôi.
Alok tiếp cận vị khách với một nụ cười nhã nhặn. Cho khi đến đủ gần để nói chuyện với vị khách kia, cậu chắc chắn rằng người đó sẽ hét lên một cái tên mà cậu rõ ràng là không muốn nhớ đến và chảy nước miếng về số tiền mà cậu đã đầu tư một cách kếch xù như thế nào. Alok quan sát người kia trong khi cậu thu hẹp khoảng cách, suy nghĩ về việc cậu nên đưa ra sự phỉ báng nào cho kẻ đột nhập khó ưa này.

Người này cao hơn cả Alok, anh ta quay lại vươn thẳng vai và nhìn về phía này. Mái tóc màu nâu sẫm và làn da hơi rám nắng, trông người rất khỏe mạnh. Vầng trán gọn gàng, sống mũi và gò má tạo ấn tượng cực kỳ chắc chắn. Khuôn miệng khép chặt hoàn toàn phù hợp với đường viền hàm sắc nét như được điêu khắc. Trái ngược với vẻ mặt nghiêm nghị thì tư thế lại vững vàng khiến anh ta trông có vẻ là một người vô cùng kiêu hãnh, góc nhìn trong đôi mắt sâu thăm thẳm của anh ta chính trực và trong sáng, khác hẳn với những kẻ thấp hèn ngoài vườn nhà. Càng đến gần hơn, anh ta càng lấp đầy tầm nhìn của chính mình, như một vị quân chủ với một cây tuyết tùng khổng lồ sau lưng.

Trước lúc đó Alok mong muốn làm bẽ mặt người kia bây giờ đã biến mất lại còn có cảm giác xấu hổ trước người kia. Ngay cả khi khoảng cách giữa họ gần hơn nữa, Alok vẫn không nói bất cứ điều gì và chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sẫm ấy. Cậu bối rối trước bầu không khí khó xử này, nhưng may mắn thay, kỷ luật nghiêm khắc của cha đã lóe lên và giúp cậu vượt qua khoảnh khắc này.

“Chắc anh đây đang bị lạc đường rồi.”

“Đúng vậy.”

Ngay cả khi được Alok hỏi một câu lịch sự, thì anh ta cũng chỉ trả lời cụt lủn mà không có bất cứ lời ngụy biện nào khác. Dù chỉ nghe được một hai âm tiết nhưng Alok cảm thấy giọng nói của anh ta vô cùng êm dịu. Giọng nói trầm, vang và nghiêm túc rất phù hợp với ngoại hình của anh

“Tôi sẽ chỉ đường ra cho anh.”

“Tôi đang cố tìm vườn hồng nhưng mà không tìm được, chắc vì khu vườn rộng quá.”

Một câu trả lời có chút nhẹ nhàng đã trở lại với lời đề nghị này. Hình như anh ta cũng được mời đến bữa tiệc trà. Tuy nhiên, cách anh ta mang theo bầu không khí lại khác so với đám người thấp hèn ngoài kia.

Anh ta không làm ầm lên khi nhìn thấy Alok, cũng không nhìn cậu ấy với ánh mắt thích thú và ham muốn vật chất. Thay vào đó, anh ta chỉ mở lời chào với một thái độ thể hiện phép xã giao vừa phải như thể là anh ta đang thờ ơ. Người đàn ông đó không nói tên của mình, và thậm chí cũng không chủ động hỏi tên của Alok.

Trường hợp này đối với Alok là lần đầu tiên xảy ra. Ngay cả những người hoàn toàn xa lạ cũng thường hay tỏ ra giả vờ thân thiết như thể họ đã tìm thấy một người em thất lạc của họ, khi nhìn thấy một chàng trai trẻ ăn mặc bảnh bao, với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh, và cách cư xử tinh tế luôn nở một nụ cười hiền lành. Alok thấy được rằng mình đã gặp được một người thú vị sau khoảng thời gian dài chán nản.

Không mất nhiều thời gian để đi đường tắt và đến được nơi có thể nhìn thấy vườn hoa hồng. Trong khi đó, người đàn ông giữ một khoảng cách nhất định và lặng lẽ đi cùng cậu. Alok tò mò về tên của người đàn ông này, vì thế nên cậu đã là người tự giới thiệu bản thân trước và bất chấp khuôn mặt có chút không tự nhiên của mình.

“Tên tôi là Alok Daywind.”

INTO THE ROSE GARDEN [QUYỂN 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ