Khi Alok mở mắt ra, cậu đã tự hỏi một lúc lâu liệu ở dưới địa ngục có nhà khó nào hay không. Nhưng rất nhanh cậu đã thay đổi suy nghĩ của mình. Nơi cậu đang nằm không phải là nhà kho tồi tàn mà cậu đã ở từ trước tới nay. Đây là một ngôi nhà tranh nhỏ khá khiêm tốn, Alok đang nằm trên một chiếc giường thật sự, dù rằng nó có chút thô sơ còn cơ thể đang đắp một cái chăn sạch.
Cậu từ từ đứng dậy. Điều cuối cùng mà cậu còn nhớ đến là dòng nước lạnh thấu xương, nhưng giờ đây, nơi mà Alok tỉnh dậy rõ ràng là một căn phòng xa lạ. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tấm chăn trượt xuống, cơ thể trần truồng của bản thân lộ ra trước mắt cậu.
Dù đã được tắm rửa kỹ càng bằng xà phòng nhưng làn da vẫn không tài nào rửa sạch được lớp bụi bẩn cũ kỹ, nhưng vẫn giữ được sự mịn màng và sạch sẽ, trông không giống làn da của một kẻ lang thang, kể cả khi có rất nhiều vết sẹo và vết bầm tím trải dài trên chúng. Khi cậu áp sát mũi lại gần cánh tay của mình, cậu có thể ngửi thấy mùi hoa thơm lừng. Cứ như thể cậu vừa đắm mình trong bồn tắm bằng muối chất lượng cao và đi ra ngoài vậy.
Cậu khép đôi chân mình lại, bước xuống sàn nhà và rời khỏi chiếc giường. Cậu tìm thấy một cái bàn bên cạnh, ánh sáng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ được làm bằng gỗ đang đóng chặt, hẳn là có một cái bàn lớn và chắc chắn nữa ở quanh đây.
Hơn thế nữa.
Điều đặc biệt hơn là, cậu có thể cảm nhận được áo vải mềm có mùi như ánh nắng mặt trời, Alok ôm lấy nó vào lòng và hít thật sâu để mùi hương của nó tràn ngập trong khoang mũi.
Không có mùi của máng xối hôi thối. Chẳng rõ vì lý do gì, trái tim của cậu đột nhiên rung động, đôi môi kéo lên một nụ cười, đó không phải là một nụ cười gượng gạo giả tạo, mà là một nụ cười thật sự vui sướng, cậu vùi đầu mình vào trong áo vải, cứ ở yên như thế một hồi lâu. Sau đó, cậu mới chậm rãi mặc nó vào.
Đúng như dự đoán, nó có hơi ngắn một chút. Tuy nhiên, cũng không quá khó chịu vì dáng người cậu rất gầy, miễn là cậu không cài khuy tay áo và cổ áo là được. Bộ quần áo này ngắn đến mức cổ tay và mắt cá chân của cậu bị lộ ra bên ngoài, nhưng điều đó cũng chẳng làm cậu cảm thấy phiền chút nào cả, vì không có ai ở đây sẽ chế giễu cậu chỉ vì ăn mặc thế này.
Alok sau khi đã mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi, cậu dùng lòng bàn tay chà xát lớp vải mềm và mở chốt cửa sổ đang đóng. Ánh sáng chói lòa từ bên ngoài chiếu vào khiến cho cậu phải lấy tay che mắt, sau khi chớp chớp vài cái, cậu bắt đầu chậm rãi mở mắt ra để thích nghi với ánh sáng và cảm giác buồn ngủ này. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy được khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ.
Cách đó không xa, bên kia những bức tường của những cây tuyết tùng dựng đứng như chấn song, chính là căn biệt thự mà cậu đã nhìn thấy ngày hôm qua. Trông nó lộ ra vẻ uy nghiêm, ở phía bên kia của căn biệt thự đồ sộ là những ngọn cây tuyết tùng vươn cao lên bầu trời, ló đầu ra một cách tinh tế, giống như những chồi non sinh sôi đầy sức sống.
Cậu không biết rõ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng cậu biết chắc rằng Clough đã đưa cậu đến nơi đây. Rõ ràng là việc gặp anh vào hôm qua đã gây ra vài chuyện xấu không đáng có. Alok rất sợ, không biết bản thân sẽ bị đối phương chuẩn bị cho loại tra tấn đầy dã man theo kiểu nào, người mà có tài năng vô cùng giỏi trong việc tổn thương. Xem ra cậu đã không thể chết theo ý muốn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO THE ROSE GARDEN [QUYỂN 1]
RomanceNovel: Into the rose garden - Bước vào vườn hồng Nguyên tác: Winterbaum Người dịch: lenntan Truyện gồm 7 quyển, trong đó: 3 quyển truyện chính - 4 quyển ngoại truyện. Truyện gốc được mua lại trên CH play và dịch phi lợi nhuận. Mình chỉ edit lại sao...