Chương 9:

191 3 0
                                    

Alok khá hài lòng với đôi mắt sáng suốt của bản thân vì đã nhìn đúng được điểm này, mặc dù Clough không có tài đầu tư, nhưng anh có một đôi mắt nghệ thuật. Khi Alok bước vào phòng khác chẳng có ai cả, cậu ngắm nhìn những bức tranh, trên người cậu mặc một bộ vest, cậu chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật trong phòng khách quen thuộc mà cũng xa lạ này, cảm giác như thể mình đã quay về quá khứ. Cậu đứng thẳng lưng, hất cằm lên, với một nụ cười tinh tế trên gương mặt của mình, Alok đánh giá nét vẽ tinh xảo của người họa sĩ.

"Bức tranh đó đã được bán với cái giá gần bằng số tiền có thể mua được một ngôi nhà ở buổi đấu giá. Đó là một buổi đấu giá được đầu tư khá tốt đấy chứ."

Clough đột nhiên xuất hiện từ phía sau, mặc dù Alok có hơi giật mình, nhưng do đã được giáo dục theo tính của một người quý tộc từ nhỏ, cậu chỉ bước ra xa, hơi tránh khỏi bức tranh với một cái gật đầu nhẹ đáp lại đối phương, giống như thể cậu đã biết anh ở đó từ lâu rồi.

"Đây đúng là một bức tranh rất tinh tế và chứa đựng rất nhiều cảm xúc ở bên trong. Người họa sĩ này có lẽ rất yêu thích khung cảnh trong tranh, đó là lý do vì sao anh ấy dùng một màu đậm để miêu tả tất cả những ánh sáng lấp lánh bên trong. Tôi không nghĩ đây là bức tranh duy nhất của người họa sĩ đó vẽ nơi này, tôi nghĩ rằng anh ta đã vẽ rất nhiều bức nữa về khung cảnh theo mỗi mùa hoặc thời gian ở nơi đây, nếu có một bộ tranh, chắc chắn khi thu thập đủ chúng rồi thì giá trị của bộ sưu tập sẽ tăng lên rất nhiều."

"Khung cảnh trong bức tranh này được vẽ vào đầu mùa hè trong bộ sưu tập bốn mùa, còn những bức tranh khác vẫn còn là một dấu chấm hỏi."

"Hừm."

Alok gật đầu và nhìn Clough.

"Anh có một đôi mắt tinh tường đấy, bức tranh này có lẽ là mới hoàn thành cách đây không lâu, nhưng anh đã kịp thời chú ý đến nó."

Cậu hơi thở dốc, trong lòng có chút căng thẳng, nhưng cũng không phải là không giữ bình tĩnh được.

Ánh mắt của Clough nhìn chằm chằm vào cậu giống như ánh mắt khi nhìn thấy cậu trên phố tối hôm qua. Điểm khác biệt duy nhất là, nếu ánh mắt lúc đó tràn đầy khinh thường và lạnh lùng thì bây giờ nó đã phô ra một chút ngưỡng mộ, song song với ghê tởm.

Cuộc trò chuyện đã dừng lại ở đó.

Đôi mắt đen láy của anh vẫn tràn ngập sự lạnh lùng, anh căm hận trừng mắt nhìn cậu, Alok không dám nói bất cứ thứ gì trước mặt anh. Mí mắt của cậu chỉ hơi rung động, đôi mắt nhìn thoáng qua bàn tay đang run rẩy của người đàn ông, có vẻ như cậu đã chọc giận anh nữa rồi, mặc dù Alok không biết chính xác vấn đề ở đâu.

Cậu có chút lo lắng khi thấy bàn tay to lớn và ấm áp đó đang từ từ nắm chặt lại, nó có thể sẽ bay về phía gò má của cậu. Bị đánh thì cũng đau đấy, nhưng cũng không quan trọng bằng việc cậu có thể bị đuổi ra khỏi căn nhà này ngay lập tức nếu cậu khiến cho Clough tức giận. Một nửa điều ước của cậu vẫn chưa được thực hiện nữa mà. Alok mỉm cười với người Alpha trước mắt, người luôn luôn tức giận, để chứng minh rằng mình không hề có ác ý gì. Nhưng rõ ràng, quyết định này không phải là một việc sáng suốt. Clough nắm chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay nhô ra và chuyển sang màu trắng.

INTO THE ROSE GARDEN [QUYỂN 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ