Chương 1. Past and Present

623 12 0
                                    

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm có xuất hiện cảnh cưỡng hiếp.

Một người đàn ông đang tự mình đi lang thang ở phía dưới thành phố.

Mang trên người là bộ quần áo rách rưới, nhàu nát, nó đã bị ố vàng, còn có những vết bẩn bị lấm tấm hoà vào cùng với những giọt mồ hôi nhỏ lên áo.

Mái tóc của cậu ánh lên những sợi màu vàng thưa thớt, chúng bết dính lại với nhau thành một cục, giống như đã lâu rồi nó chưa được trải chuốt vậy.

Tay chân cậu thì gầy gò như những cành củi khô đang cố chống chọi giữa tiết trời đông, chúng nhô lên dưới lớp vải đã sờn rách rưới và cử động không được trơn tru. Thi thoảng, cậu dừng lại một lần để hít một hơi rồi lại tiếp tục đi. Nơi mà cậu muốn đi đến là nơi nằm trong góc cuối cùng của thành phố.

Một con hẻm cô quạnh, vắng vẻ đến nỗi đám người bần hèn, bọn cướp bóc cũng phải khạc nhổ bỏ đi vì cái chốn không có một bóng người này. Nơi cậu ở lại là một góc khuất tối tăm tàn tạ, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào.

Cả ngày hôm nay cậu chưa có ăn gì vào bụng. Ngày hôm qua cũng thế chả khác hôm nay là bao. Dạ dày của cậu teo tóp gầy hóp lại đến mức không thể tiêu hóa nổi một ngụm nước, nó còn chả buồn sôi lên nữa. Cậu quỳ xuống con đường đá gồ ghề một cách bất lực, từ từ nằm xuống như thể đang hấp hối. Cậu thậm chí còn nhắm chặt mắt của mình lại.

Con hẻm vắng vẻ đến không một bóng người. Không ai ghét cậu, đánh cậu, không ai cưỡng hiếp cậu, và cũng không ai vứt bỏ cậu. Cái bóng đen của bức tường xám ngắt dường như trở thành một tấm chắn, ngăn chặn thế giới màu đỏ thẫm đang quay cuồng dưới đôi mắt cậu.

"Này, dậy đi."

Một cú đá thô bạo đánh thẳng vào người khiến có cậu bừng tỉnh. Ý thức vừa chỉ mới chìm trong bóng tối đã bị xáo trộn và quay trở lại thực tại. Đôi bốt hôi thối của gã đàn ông đá và giẫm vào chân cậu không thương tiếc khiến xương cốt cậu nhức nhối hết cả lên. Mãi cho đến khi nghe thấy âm thanh răng rắc, cậu mới mở to đôi mắt mờ sương và vùng vẫy cái tay như một cơn co giật cuối cùng của côn trùng.

Gã ta đánh thức cậu dậy bằng cách đá mạnh vào cơ thể gầy guộc của cậu, rồi ném chiếc túi giấy mà gã đang cầm trên tay. Chiếc túi rơi trước mặt cậu toả ra mùi thơm và mặn. Cậu dường như còn không thể với cánh tay gầy gò ấy đến gần được chiếc bánh

"Hôm nay tao mang đến một loại đặc biệt nó có nho khô bên trong đấy."

Khi cậu kéo được chiếc túi giấy ra và xé toạc lớp giấy dai bên ngoài thì một mẩu bánh mì vừa mới nướng còn nóng hổi lấp ló hiện ra ngoài. Mùi bánh mì thơm phức xộc hẳn vào mũi cậu. Cái miệng khô khốc như sa mạc của cậu bỗng nhiên chảy nước miếng. Cậu cầm miếng bánh lại gần mình bằng cả hai tay và há to miệng.

Khi cậu ngoạm một miếng bánh mặn, gã đàn ông cười khúc khích và rồi liền chộp lấy mắt cá chân của cậu. Gã kéo chiếc quần rách rưới bẩn thỉu của cậu xuống và banh rộng hai chân cậu ra. Ngay cả trong tình thế đó, cậu vẫn vùi mặt vào mẩu bánh mì, cắn một miếng to đến mức không thể cả ngậm được miệng lại. Gã đàn ông lật nghiêng người cậu và banh hai chân ra một lần nữa. Cái mông gầy gò lại lấp ló xuất hiện. Lớp thịt màu đỏ ở bên trong nom rất khó coi, được bao phủ bởi chất nhầy màu trắng.

"Mày còn khiến tao nứng tình hơn mấy thằng đĩ đực Omega đấy. Tất nhiên là thế nhưng mày là Alpha nên tao buộc phải nhìn mày dưới góc nhìn khác."

Sau đó, hắn cũng tụt quần xuống rồi rút dương vật gớm ghiếc của mình ra. Gã thô bạo nhét những ngón tay của mình vào khoảng trống giữa lớp thịt đỏ đã bị rách, rút ra đâm vào liên tục một cách thô bạo. Cậu vừa nuốt được miếng bánh mì đã bị nghẹn và ho sặc sụa.

"Đừng nôn hết ra ngoài chứ, thư giãn thả lỏng tý đi thì tao mới có thể nới lỏng cái lỗ nhỏ của mày chứ."

Gã vung tay lên quất vào cái mông gầy rộc của cậu. Người con trai run lên vì quá sốc và đánh rơi luôn cả mẩu bánh mì. Cậu quỳ xuống tính nhặt lại bánh mì lên. Cậu vừa đưa tay chộp lấy ổ bánh mì thì gã liền túm lấy eo cậu và xách ngược lại.

"Phải trả tiền cho bữa ăn này chứ, mày đang tính chạy trốn đi đâu thế?"

Gã nhổ nước bọt vào lớp thịt đỏ ran sau khi đánh vào mông cậu thêm một vài cái. Rồi gã dùng ngón tay chọc vào sâu hơn vài lần nữa. Cậu ngậm bánh mì trong miệng, mặt nhăn nhó khó chịu và thốt ra một tiếng rên nhỏ.

"Điên thật, mày thích lắm rồi hả?"

Gã đàn ông sau khi điên cuồng thọc vào cái lỗ thì cũng nhanh chóng đút thứ dương vật đang cương cứng gớm ghiếc vào trong cậu. Cậu dường như đang thét lên với cái miệng đầy ắp bánh mì, nhưng lại yếu ớt đến mức tai của gã cũng không thể nghe thấy được. Dương vật của gã tiến vào cơ thể run rẩy của cậu và gã nhấp một cách thô bạo cứ như thể sẽ xé nát ruột gan cậu trong mỗi lần thúc.

Cậu không thể chịu được nổi nỗi đau đớn, chỉ biết nâng cao hông lên, cậu đành ôm lấy mẩu bánh mì trên tay và ngã gục xuống. Nước miếng chảy ra từ đôi môi khô khốc nhỏ xuống những hạt nhỏ màu tím trong chiếc bánh mì mặn.

INTO THE ROSE GARDEN [QUYỂN 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ