🍲 7. Không chung đụng không tranh giành

785 46 5
                                    










Không mất nhiều thời gian để Taeyong và Jaehyun ra tới bãi đỗ xe. Taeyong vẫn bị ghì chặt bên người Jaehyun, bước chân hơi loạng choạng. Lực nắm của bàn tay người đàn ông ở eo Taeyong cứng rắn ngay từ đầu, đôi lần ngón tay hắn còn bấu mạnh vào da thịt Taeyong, rõ ràng cơn giận của Jaehyun chưa hề giảm bớt. Taeyong biết lúc này mình nên yên lặng để Jaehyun tự điều hòa cảm xúc, nhưng mà anh không thể không lên tiếng một cách vội vàng, sau khi bị Jaehyun nhét vào ghế phụ lái còn bản thân hắn thì chui vào xe chiếc Bentley từ phía đối diện.

- Để tao lái cho.

Lời đề nghị vừa vuột khỏi miệng, Taeyong ú ớ bởi cái hôn đột ngột của Jaehyun. Hắn hôn một cách thô bạo, gần như cắn nuốt đôi môi anh. Trong vô thức, Taeyong giơ lên một cánh tay chắn trước ngực, thử kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hành động đó hoàn toàn kích thích Jaehyun. Hắn chụp cái gáy của anh, nhấn mạnh đầu anh vào một cái hôn sâu hơn. Một giọt nước mắt chảy trào qua khoé mắt, Taeyong hổn hển hớp hơi khó nhọc.

- Từ, từ từ đã. Jaehyun! Ngừng lại!

Gom hết sức lực, Taeyong nện nắm tay lên ngực Jaehyun. Và anh hối hận ngay tức thì, âm thanh từ cú đánh lớn đến mức làm anh giật bắn. Taeyong đâu có muốn làm Jaehyun bị thương.

- Ui! Dừng lại đi, Jaehyun!

Cuối cùng Taeyong cũng có thể làm chủ hơi thở và cơ thể mình, anh không lùi người lại, năm ngón tay xoè ra thật rộng, xoa tròn lên vị trí vừa bị đánh trên vòm ngực Jaehyun.

- Có đau không?

Sao mà không đau cho được, Taeyong tự nhủ. Anh cứ xuýt xoa như thể mình mới là người phải chịu cú đấm toàn lực vừa rồi.

Người đàn ông đối diện Taeyong không nói gì, càng không ngăn cản hành động vỗ về của anh. Hắn cứ ngắm nhìn beta xinh đẹp trước mắt, thưởng thức vẻ khẩn trương chân thật trên khuôn mặt anh. Nỗi sầu lo của Taeyong làm lòng Jaehyun mềm lại, cơn tức tối điên cuồng trong ngực hắn chầm chậm tan biến.

- Không sao. - Jaehyun cất tiếng, giọng hơi khàn.

- Đáng đời. - Taeyong hừ mũi, tay vẫn không ngừng xoa nắn. - Tự nhiên nổi khùng.

- Ừ.

Jaehyun đáp gọn lỏn rồi lại chồm sang, nâng mặt Taeyong lên hôn tiếp. Nụ hôn này dịu dàng và sâu lắng, dù vẫn bất ngờ nhưng Taeyong không phản kháng nữa. Anh thả lỏng hoàn toàn, bàn tay đang đặt nơi ngực trái Jaehyun khẽ nắm lại. Đầu lưỡi của Jaehyun thảnh thơi ngao du khắp khuôn miệng Taeyong, tay hắn vói vào bên trong áo vest, dạo chơi ở đường cong thắt eo một lúc rồi trượt xuống dừng lại ở cạp quần của anh.

- Ê, không nha!

Taeyong vội rời khỏi nụ hôn, gò má anh ửng đỏ dưới ánh sáng lờ mờ từ căn biệt thự hắt vào trong xe. Lồng ngực phập phồng, Taeyong trừng mắt nhìn Jaehyun.

- Muốn gì thì về nhà, đừng có làm bậy ở đây.

Màn doạ dẫm này sẽ có hiệu quả tốt hơn nếu đôi mắt Taeyong không loang loáng nước và hai cánh môi không sưng mọng lên vì bị ngậm mút quá nhiều. Jaehyun nhìn Taeyong chăm chú một hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm khiến Taeyong hơi rợn tóc gáy, tưởng chừng hắn sẽ nhào đến chỗ anh bất cứ lúc nào. Nhưng rồi Jaehyun quay người về mặt kính phía trước, đưa tay khởi động máy xe. Tiếng quạt gió vang lên ù ù, Taeyong vừa cài dây an toàn vừa càu nhàu.

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  •  𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑊𝑒 𝑊𝑒𝑟𝑒 𝑈𝑠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ