🐋 13. Lòng chợt thấu suốt

708 64 25
                                    







Taeyong có một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, anh rơi vào một dòng sông. Làn nước lạnh như băng cuốn lấy thân thể, kéo anh trôi tuột xuống càng lúc càng sâu. Taeyong không thở nổi, tay chân nặng như đeo chì không thể cử động. Anh cố hớp hơi, nước lạnh liền tràn vào khoang miệng. Bên tai có tiếng động nhốn nháo, Taeyong không thể phân biệt được là âm thanh của thứ gì. Anh ú ớ, vùng vẫy cực lực tìm đường sống, cơ thể lúc nóng lúc lạnh cố ngoi lên phía trên. Và khi khuôn mặt anh chạm vào làn khí trời, Taeyong mở bừng hai mắt. Trong khoảnh khắc, cơ thể anh đã khô ráo, nằm yên ổn trên một bề mặt êm ái. Taeyong nhận ra trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng đặc trưng trong không khí, thì ra anh đã được đưa vào bệnh viện.

- Anh, anh tỉnh rồi? Anh thấy trong người thế nào?

Bên cạnh Taeyong là Ten, cậu ấy không dám động vào người Taeyong, chỉ bồn chồn nhấc ghế ngồi sát vào mép giường.

Taeyong dần tỉnh táo lại, anh thở sâu vài hơi rồi mới nghiêng đầu trả lời Ten.

- Anh không sao, chỉ thấy hơi chóng mặt.

Taeyong hơi giật mình, vì Ten đang nhìn anh bằng ánh mắt lẫn lộn đủ loại cảm xúc. Có lo lắng, có buồn bực, có bất lực pha lẫn hờn trách, Ten mím môi thật chặt trước khi đưa ra câu hỏi.

- Anh có biết anh đang mang thai không?

Không có câu trả lời nào cho Ten, cảm xúc kích động vừa hiện lên trong mắt Taeyong chính là lời thừa nhận thẳng thắn nhất, không phải ngạc nhiên khi biết mình có thai mà là sửng sốt vì bị người khác phát hiện. Khi được bác sĩ thông báo tình trạng sức khoẻ của Taeyong, Ten đã rất hoang mang nhưng ngay sau đó cậu vô cùng sợ hãi. Sáng nay thức dậy, Ten tìm thấy Taeyong ngủ gục trong nhà tắm, khuôn mặt trắng nhợt, thân nhiệt hạ thấp cùng đôi môi không còn một chút huyết sắc nào. Cậu cuống cuồng lay gọi Taeyong, hét to để Yuta và Jungwoo cùng vào hỗ trợ đưa anh đi cấp cứu. Ba người rối loạn cả buổi sáng, đến lúc bác sĩ thông báo Taeyong đã không còn nguy hiểm nhưng phải ở lại theo dõi vài ngày, Ten mới đề nghị Yuta và Jungwoo trở về nhà Taeyong thu dọn đồ đạc, bản thân cậu thì túc trực ở đây chờ anh tỉnh lại. Ten cũng thầm thấy may mắn vì mình đã ở đây, trực giác nhạy bén và sự thân thiết nhiều năm khiến cậu tin rằng Taeyong sẽ không muốn có ai khác biết được thông tin anh mang thai.

- Anh, anh nói thật cho em biết đi, anh không định nói cho anh Jaehyun biết đúng không? Hôm qua anh còn đòi chia tay nữa?

Ten cẩn thận nắm lấy bàn tay không bị cắm tiêm dẫn truyền của Taeyong, dò hỏi bằng giọng điệu khẩn khoản.

Taeyong tránh nhìn thẳng vào mắt Ten, một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng. Hàm dưới như bị đông cứng lại, trệu trạo mãi Taeyong mới thốt ra được thành lời.

- Anh tính phá thai.

Ten há hốc miệng, vô thức siết mạnh mấy ngón tay gầy guộc của Taeyong. Đúng như Ten phỏng đoán, Taeyong không hề chào đón đứa bé này. Nhớ lại cuộc trò chuyện trước lúc ngủ của hai người, Ten từ từ buông tay Taeyong ra, cậu ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay đặt trên đùi. Không ai có quyền thay người khác quyết định chuyện sinh con đẻ cái, sinh hay không sinh, hoàn toàn là quyền lợi và trách nhiệm của một mình Taeyong. Ten biết chắc Taeyong có những lý lẽ riêng, con người anh mạnh mẽ và đôi khi cố chấp một cách điên rồ. Nhưng Ten cũng thấy được sự do dự phảng phất trong đôi mắt Taeyong, cậu không muốn nhìn Taeyong đau khổ, không thể để anh ấy phải sống phần đời còn lại trong ân hận.

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  •  𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑊𝑒 𝑊𝑒𝑟𝑒 𝑈𝑠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ