Nội dung nhạy cảm 🔞, nếu cảm thấy không ổn vui lòng click back.Lúc ở siêu thị Taeyong có hơi buồn đi vệ sinh nhưng đã cố nhịn lại. Ai mà ngờ được trên đường vướng phải hiện trường một vụ tai nạn, giao thông ùn tắc, về đến nhà Jaehyun đã mười giờ, trễ hơn hai mươi phút so với dự kiến. Bàng quang căng tức làm Taeyong nhăn nhó, chiếc xe vừa dừng lại, anh đã vọt ra ngoài. Thấy Jaehyun còn loay hoay ở cốp xe, Taeyong thoáng run rẩy.
- Jaehyun, nhanh lên, tao muốn đi vệ sinh.
Jaehyun nghiêng người ra khỏi thân xe, ném cho Taeyong chiếc thẻ bấm thang máy.
- Lên trước đi.
Jaehyun nhìn theo Taeyong chạy khuất vào thang máy, hiếm hoi nở nụ cười rồi quay lại xử lý mấy thứ đồ đạc còn chất trong cốp xe. Hắn ở New Zealand một tuần, hành lý lúc đi chỉ có mấy bộ trang phục và tài liệu xếp gọn trong một chiếc vali, đến lúc về lại mang theo cả thùng carton lớn đầy bánh kẹo, tất nhiên toàn bộ đều dành cho ai kia. Vừa tới sân bay, Jaehyun vội vàng đi lấy xe, không kịp trở về nhà cất dọn hành lý mà chạy ngay tới công ty đón Taeyong, sợ anh phải đợi lâu. Nói thế cũng không đúng, Taeyong chẳng bao giờ phàn nàn khi phải đợi chờ bất kỳ ai, là Jaehyun quá nhớ nhung người này, không thể đợi thêm một phút giây nào để được ở gần đối phương.
Đồ đạc không nặng nhưng hơi cồng kềnh, Jaehyun chuyển đồ vào thang máy xong cũng mất một khoảng thời gian. Lên đến tầng nhà mình, ngạc nhiên hắn thấy Taeyong vẫn nhấp nhổm đứng ngay trước cửa căn hộ.
- Sao không vào đi? - Jaehyun nhướng mày.
- Không mở được.
Nhà Jaehyun sử dụng khoá cửa cảm ứng vân tay, đến trước cửa Taeyong mới nhớ ra, chỉ đành cố gắng nín cả thở đứng qua một bên, cầu khấn Jaehyun nhanh nhanh xong việc.
Jaehyun không nói một lời nào, bắt lấy tay phải của Taeyong, dí đầu ngón cái lên mặt khoá. Một tiếng tít kéo dài, đèn hiệu lập tức chuyển sang màu xanh lá.
- Ủa!
Taeyong bất ngờ nhìn cửa nhà mở ra. Nhưng cơn mót lại kéo đến, anh vội vàng đẩy cửa chạy vào bên trong, bỏ lại Jaehyun phía sau với nét mặt u ám. Tên này tới đây bao nhiêu lần, vậy mà chưa từng nhận ra bản thân có thể tự mở được cửa nhà. Jaehyun phải thừa nhận, trái tim hắn hẳn đã được bọc thép mới không bị cái trình độ vô tâm của Taeyong bóp nát.
Jaehyun chỉ mới chuyển sang căn hộ này cuối năm ngoái sau khi dự án chính thức hoàn công. Thuận tiện ở chỗ khu chung cư này nằm ở giữa nơi Taeyong ở và công ty anh, chạy về bệnh viện Jaehyun làm việc cũng không xa. Thời điểm thông tin về dự án này được công bố, mấy người bên công ty Taeyong từng xôn xao cả buổi. Nơi này địa thế quá đẹp, nếu nhanh chân có thể tiếp cận được với nhóm khách hàng rất tiềm năng. Taeyong đâu ngờ, khách hàng đầu tiên liên hệ với công ty anh lại chính là Jaehyun.
Khỏi nói biểu cảm của bọn Ten, Jungwoo, Yuta kỳ diệu thế nào khi thấy Jaehyun mang tài liệu đến văn phòng bọn họ, chỉ định Taeyong đảm nhận phần thiết kế nội thất. Nhưng anh trực tiếp từ chối. Taeyong có nguyên tắc nghề nghiệp riêng, sẽ không nhận thiết kế cho những người thân quen. Yuta và Jungwoo cũng thoái thác, bọn họ biết thừa ngoài Jaehyun ra còn ai sẽ ở cái nhà đó. Làm việc với khách hàng bình thường đã đủ mệt mỏi, vẽ nhà cho Taeyong (và Jaehyun) chính là double áp lực, bọn họ không kham nổi. Cuối cùng Jaehyun phải thuê một đơn vị khác. Toàn bộ quá trình từ thống nhất thiết kế đến hoàn thiện sản phẩm thực đều thông qua ý kiến của Taeyong, theo lời Ten nói, "không phải soi mói ở mức độ bình thường đâu". Yuta và Jungwoo càng thấy quyết định của bọn họ là sáng suốt, âm thầm thương cảm thay cho đội ngũ ở công ty nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂 • 𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑊𝑒 𝑊𝑒𝑟𝑒 𝑈𝑠
FanficLee Taeyong: "Bọn tôi không hẹn hò, thật đó!" Jung Jaehyun: "Mày chắc chưa?" When we were us - Jaehyun Alpha x Taeyong Beta 🔞. Hai nhân vật chính bằng tuổi. Có H (hoặc không). Viết bởi _hydrangio Đăng tải duy nhất tại Wattpad Ngày bắt đầu: 16/03/2...