🐋 8. Ai dám bắt nạt cậu ấy

614 43 7
                                    









Taeyong choàng tỉnh lúc quá nửa đêm. Hệ miễn dịch của anh hơi kém, lúc này Taeyong thấy cổ họng khát khô, không biết là hậu quả của trận làm tình quá sức trước đó hay lại phát sốt như mọi khi. Lăn một vòng trên giường, cảm giác trống trải, thiếu vắng người đàn ông cao lớn luôn ôm lấy mình từ đằng sau làm Taeyong hơi bất ngờ. Anh bật dậy, đây là nhà mình, dưới thân là đệm chăn màu xám lông chuột quen thuộc. Quần áo đã được đổi thành đồ ngủ rộng rãi, cảm giác dính nhớp trên da thịt cũng hoàn toàn biến mất, chỉ có Jaehyun mới chăm sóc anh tỉ mỉ được đến vậy. Taeyong xốc chăn lên, xỏ đôi dép vải đi trong nhà, vừa dụi mắt vừa đi ra ngoài phòng khách. Cánh cửa hé mở, tiếng người nói chuyện và âm thanh rè rè của máy hút bụi chứng thực Jaehyun vẫn chưa rời đi. Taeyong mới dợm bước ra thì lập tức đứng khựng lại, cái tên của anh vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của Jaehyun.

- Con đang ở nhà Taeyong... Dạ, cậu ấy cũng ổn... Con không sao, ba mẹ đừng lo, mấy năm nay con vẫn khoẻ mà.

Người ở đầu dây bên kia là mẹ của Jaehyun, Taeyong càng muốn tránh mặt. Mỗi lần tiếp xúc với phụ huynh của Jaehyun, Taeyong đều cảm thấy rất căng thẳng. Bởi anh luôn mặc định mình là người có lỗi, lôi kéo Jaehyun đi lên con đường không có tương lai cho cả hai người. Và giá như ông bà Jung cứ ghét bỏ Taeyong thì có khi anh còn cảm thấy dễ chịu, sự bao dung hai người ấy dành cho mình luôn khiến Taeyong khó xử.

- Mẹ, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Con là bác sĩ, con tự biết phải làm gì.

Giọng điệu Jaehyun đột nhiên thay đổi hẳn, không biết mẹ Jung đã nói gì. Hắn lạnh nhạt ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện, chúc mẹ ngủ ngon rồi cúp máy. Taeyong chỉ thấy được bóng lưng của Jaehyun, không biết tâm trạng của hắn thế nào. Jaehyun bất động một lúc, im lặng đứng trong vùng mờ tối giữa phòng khách và gian nhà bếp. Rồi hắn xoay người, phát hiện Taeyong đang nép nửa người sau cánh cửa phòng ngủ thì sải dài bước đến bên cạnh anh. Trong một giây, Taeyong đã bắt được nét đăm chiêu nặng nề chưa kịp tan biến đi trên khuôn mặt của hắn.

- Tỉnh rồi? - Jaehyun hỏi, làm một động tác quen thuộc là đưa tay lên thử nhiệt độ trên trán Taeyong. - Không có sốt, em muốn uống nước không?

Taeyong gật đầu, lẽo đẽo theo sau Jaehyun đi vào bếp. Hắn rót một ly nước đầy, anh chỉ uống hai ngụm lớn, phần còn lại chảy hết vào miệng Jaehyun.

- Bác gái gọi hả?

Jaehyun nhíu mày. Bác gái hẳn là cái xưng hô xa cách nhất mà Taeyong có thể nghĩ ra được để gọi mẹ hắn.

- Ừ, hai bác kể cho ba mẹ nghe chuyện hồi nãy rồi, mẹ hỏi em có ổn không.

Taeyong sờ mũi, bối rối nhìn xuống mũi chân, nghĩ ngợi lung tung không biết nên nói gì, đành phải dối lòng lảng tránh sang chuyện khác.

- Tao đi ngủ lại đây.

Jaehyun không đáp, càng không ngăn cản bước chân như bỏ trốn của Taeyong. Hắn cũng chẳng quay về phòng ngủ ngay, dường như muốn kéo ra một khoảng không gian để mỗi người tự bình tĩnh lại. Jaehyun không muốn lặp lại câu chuyện cãi vã của một tháng trước, hắn biết Taeyong cũng đang nghĩ như thế.

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  •  𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑊𝑒 𝑊𝑒𝑟𝑒 𝑈𝑠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ