¹⁶

581 53 4
                                    

Mấy nay cậu để ý, hở cậu nói vu vơ thèm cái gì là lát sau nó hiện ngay trước mắt cậu. Thần kì lắm cơ.

Cậu cũng không quan tâm lắm mà bỏ vào tủ lạnh của quán, có khi của đồng nghiệp nào đó mua nên cậu tiện tay bảo quản hộ luôn.

"Wonwoo nè, ông mua bánh gì mà nhiều dữ vậy? - Soonyoung mở tủ lạnh ra, hoảng hồn vì bánh trong đây rất chi là nhiều, và cũng rất chi là ngon.

"À tui thấy trong quầy nên cất vào đấy, chắc của anh chị trong quán mua rồi mang đến á."

"Vậy hả, mà toàn đồ ông thích không nè."

"Haiz bởi mới nói, đói bụng đói luôn con mắt."

Cậu than thở với Soonyoung mới một câu mà đã có khách tới. Nhìn đồ ăn bên trong mà cậu không kiềm được, khổ thân cậu quá!!!

"Này!"

Giọng nói vang lên sau tai làm Wonwoo đứng hình.

"Dạ có em!" - Wonwoo quay lại, thì ra là ông chủ.

"À ừ thì bánh trong tủ, cậu lấy ăn đi. Tôi mua dư nên mang cho nhân viên ăn."

"Vậy ạ?"

"Ừm cứ ăn đi, sau này muốn ăn gì thì nói. Sẵn đường tôi mua cho."

"Sao anh tốt với tụi em thế không biết, tụi em phước ba đời mới được làm nhân viên của quán." - Wonwoo được đà cũng trêu Mingyu.

"Ừm, làm tiếp đi nha." - Mingyu gãi đầu ngại ngùng rồi đi vào trong.

Wonwoo liếc nhìn qua chiếc tủ đầy bánh kia.

"Mấy cưng à, đợi anh tí nữa nhé. Anh sẽ tới liền, các em thật là hấp dẫn quá đi hàaaaaaaa"

「SEVENTEEN/MEANIE」-  Ông chủ ơi, sao anh đáng yêu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ