chương tám

206 17 6
                                    

Sắp xếp đồ đạc xong, Chi ngay lập tức liền ngã vật xuống đệm êm vì mất sức sau một chuyến đi dài, điều hòa được bật hết công sức phả trên đầu nhưng em vẫn cảm giác chưa đủ, thi thoảng còn cất tiếng thở dài như mèo kêu vì tiết trời đầu mùa nặng nề như vắt kiệt sức sống của cơ thể. Nhã Sắt ngồi trầm ngâm bên thành giường, ban đầu nàng định cúi xuống trao đổi cùng em chuyện gì đó nhưng lại trông thấy em gác tay ngang mắt rồi thiếp đi nên đành thôi, lặng lẽ bỏ ra bên ngoài, đến chỗ quầy lễ tân cất tiếng hỏi lễ tân.

"Ở gần chỗ này có cửa hàng tiện lợi nào không ạ?" Lễ tân chỉ đường cho Nhã Sắt, không như ở nội thành nhà cửa san sát, cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng cách nhà nghỉ tận ba cây số. Theo chỉ dẫn của lễ tân, Nhã Sắt đi ra khỏi ngưỡng cửa, bật định vị chỉ đường đến điểm cần đến, lần theo giọng nói của ứng dụng, nàng chậm rãi bước từng bước vừa đi vừa ngắm quang cảnh ven đường. Nàng bước vào cửa hàng, mua bia cùng đồ nhắm, sau đó di chuyển ra phía bàn sát cửa kính, ngồi nhấm nháp cho đỡ buồn. Thể trạng của Nhã Sắt từ nhỏ đã không tốt, lại từng bị bệnh ngày còn học cao trung nên nàng rất khó tăng cân, dù ăn uống khá nhiều nhưng trông nàng vẫn rất gầy.

Ngày còn đi học ở trường cao trung nội trú, số tiền học bổng của Chi cộng thêm số tiền tiêu vặt ít ỏi mà gia đình gửi mỗi tháng không có phép cả hai thường xuyên mua đồ ở cửa hàng tiện lợi như hầu hết các bạn học khác. Thi thoảng, mỗi khi có dịp quan trọng hay đáng được ăn mừng, như trả kết quả kiểm tra thì hai người sẽ góp tiền vào ăn vặt một bữa có thể gọi là "thịnh soạn" hơn thường ngày. Trong cửa hàng ngoài thu ngân ra hiện tại chỉ một mình nàng, đối phương có lẽ vì quá buồn chán nên chủ động bắt chuyện mấy câu, Nhã Sắt cũng lịch sự đáp lại, nhưng không mấy thân thiện, thành ra được một lúc cả hai ai làm việc đó.

Đến tận chiều tối, Chi tỉnh dậy không tìm được Nhã Sắt ở đâu, ngay lập tức liền gọi điện thoại cho nàng. Nhã Sắt nghe em gọi, tức tốc quay trở lại nhà nghỉ. Chi tranh thủ tắm xong, tóc còn ướt rỏ nước trên vai. Nàng vừa về, em đã đứng chờ sẵn gần ngưỡng cửa, khoanh tay trước ngực tra hỏi.

"Chị vừa đi đâu?"

Nhã Sắt hơi bất ngờ trước thái độ này của em, mi mắt nàng cụp xuống, lảng tránh ánh nhìn chăm chú dò xét từ đối phương.

"Chị đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ." Liếc nhìn gương mặt Chi qua làn tóc mỏng manh, nàng biết em chưa hài lòng với câu hỏi vừa rồi của bản thân, em định mở miệng nói điều gì nhưng suy nghĩ đắn đo thêm vài giây rồi lại thôi, quay sang lục từ trong hành lý một bộ quần áo mới còn nguyên nhãn mác rồi đưa cho nàng.

"Cái gì thế?" Nhã Sắt cau mày khó hiểu, nhưng nàng vẫn đưa tay ra nhận đồ từ tay Chi.

"Đồ em mua tặng chị." Em cong mắt cười. "Tối nay chúng mình sẽ đi lễ hội pháo hoa."

Nhã Sắt thẫn thờ, như không tin vào tai mình, nàng nhắc lại câu nói vừa rồi của em.

"Chúng mình sẽ đi lễ hội pháo hoa?"

"Đúng rồi." Chi gật đầu. Nhận được cái gật đầu từ em, gương mặt Nhã Sắt tự nhiên tươi tỉnh hẳn lên, nàng ôm chặt bộ đồ Chi tặng trong tay, chạy vội vào trong nhà tắm. Em nhìn nàng sau cánh cửa đóng sầm, lớn tiếng gọi vọng vào bên trong phòng.

fepu; đi qua ngày hạ nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ