Kết thúc kỳ học mùa thu, lại một đợt họp phụ huynh nữa diễn ra. Nhã Sắt thở ra khung cảnh ảm đạm của mùa đông một làn hơi sương trắng xóa, hai bàn tay trần lạnh buốt đến mức đỏ ửng xoa vào nhau. Những bông tuyết trắng chậm rãi rơi xuống, đọng lên vai và lên đầu, điểm xuyết lên dáng hình nhỏ bé như những món đồ trang sức của người Hy Lạp cổ. Người mảnh khảnh như nàng không thích mùa đông, cảm giác như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là có thể thổi mất linh hồn của nàng lìa khỏi thân xác yếu ớt ngay lập tức; trái lại với Nhã Sắt, trải qua hai mùa tuyết dữ dội, Chi có vẻ rất vui, lúc không phải cầm sách vở tài liệu, em thường cúi xuống nhặt một nắm tuyết rồi nặn thành đủ loại hình thù cho đến khi nhiệt độ cơ thể làm tan nắm tuyết trong tay lại vốc thêm một ít nữa, say sưa chơi tuyết hệt một đứa trẻ mẫu giáo.
"Cậu đoán xem, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Chi nhìn sang đối phương đang sánh bước đi song song cùng mình, vốn dĩ em chỉ hỏi còn bao nhiêu thời gian nữa thì sẽ đến kỳ thi cao khảo, bỗng dưng không biết vì nguyên nhân dĩ mà gương mặt Nhã Sắt nở nụ cười man mác buồn, khiến em thảng thốt đến mức giật mình, bước chân hẫng lại một nhịp.
"Mình không biết."
Thi thoảng, câu trả lời vô tri vô giác này lại ẩn chứa đằng sau một đáp án hiển nhiên đau khổ đến mức có thể xé toạc tâm can, chẳng qua Nhã Sắt muốn trì hoãn những thương tích đang không ngừng rỉ máu trong trái tim nàng, để nàng tận hưởng cảm giác yên bình ngắn ngủi như một giấc mơ này thêm một chút. Nghe câu trả lời thành thật của nàng, Chi chẳng nói gì, lặng lẽ nghịch tuyến. Gương mặt em cúi gằm, tóc mái phất phơ bay trong gió lồng lộng, nhưng em không nỡ gạt đi, không muốn để Nhã Sắt phát hiện đôi mắt em đang ươn ướt.
"Mình chỉ có thể đưa cậu đến cửa phòng được thôi." Nhã Sắt dừng chân ở ngưỡng cửa, mi mắt nàng khẽ run vì xúc động. "Hôm nay mình lại phải về nhà."
Chẳng hiểu sao, từ đáy dạ dày Chi cuộn lên một cơn trào ngược nóng ran, khiến em cảm giác như thể có điềm không lành sắp sửa diễn ra. Trước khi Nhã Sắt toan định quay gót rời đi, ngón tay em vội vàng níu giữ nàng ở lại thêm đôi phút.
"Nếu có chuyện gì không ổn, có thể tâm sự cùng mình."
Nàng gật đầu cười khổ, rồi lại đạp tuyết vội vã rời đi, để mặc Chi đứng trơ khấc một mình, giữa hành lang. Em chậm rãi bước đến lan can, nhìn theo dáng hình thân thương càng lúc càng xa dần, chìm đắm trong màn mưa tuyết trắng xóa. Chi định quay vào bên trong thì bất giác nghe được cuộc trò chuyện giữa hai nữ sinh khóa dưới ở hành lang.
"Cậu có biết đàn anh Dư Tri ban tự nhiên vừa được đăng lên diễn đàn trường không?"
"Mình biết." Một trong hai thiếu nữ đáp lời. "Anh ấy rất nổi tiếng mà."
"Cậu biết gì không? Hôm qua mình vừa chứng kiến anh ấy tỏ tình với đàn anh Cận Tâm đó."
Câu vừa rồi như sét đánh ngang tai, mặc dù cuộc trò chuyện không liên quan gì đến em, nhưng em vẫn cảm thấy như chỉ điểm bản thân, cố tình ra vẻ thảnh nhiên, đeo tai nghe lên giả vờ như đang nghe bài khóa tiếng Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
fepu; đi qua ngày hạ nắng
Truyện Ngắntác giả: ngủ hơn mười tiếng một ngày "người ta thường nói mùa hạ là mùa chia ly, nhưng mình hi vọng khi bước qua những ngày hạ nắng, cậu sẽ trở về giữa tiết giao mùa hanh hao se lạnh của thoáng mơ phai hà nội."