chương mười lăm

166 17 11
                                    

Tiết trời ảm đạm của những ngày đóa hoa lạnh giá chớm nở trên bầu trời phương Bắc, cuốn theo gió nồng nắng lửa trôi về miền dĩ vãng chỉ còn trong kỷ niệm. Rảo bước trên hành lang vắng lặng của khối mười hai, Chi cảm tưởng như bản thân có thể nghe được thanh âm rụng rơi của những chiếc lá vàng trong ánh nắng nhợt nhạt, chúng đang chia tay những cành lá trân quý đã thân thuộc với bản thân suốt những mùa màng vừa qua; con người chúng ta hầu như ai cũng vậy, xuôi theo dòng thời gian lặng lẽ chảy trôi, những kỉ niệm thương mến chậm rãi phai nhạt đi, rồi tan biến thành bong bóng nước bay lên bầu trời, tựa như những câu yêu giấu kín tận sâu thẳm tâm can của nàng tiên cá. Lần đầu tiên em yêu và được nhận lại tình yêu, cảm xúc rất lạ lẫm xen nỗi sợ được mất cứ khiến tâm hồn em chao đảo trên những tầng mây phương xa.

"Chi." Tiếng gọi quen thân khiến đầu óc em quay trở lại với đoạn đường hành lang đang trải ra trước mắt. Mải mê ngắm nhìn bên ngoài như đang say sưa thưởng thức một thứ rượu quý, em không nhận ra bản thân sắp sửa đâm sầm vào chàng trai trước mắt.

"Anh Cận Tâm?" Đối phương gật đầu chào lại em, thay vì lựa chọn ở lại phương Bắc mùa đông có tuyết rơi, anh quyết định trở thành một cánh chim di trú, bay về phương xa ngập tràn ánh nắng; tuy sau khi thành công vượt vũ môn qua kỳ thi cao khảo khắc nghiệt, Cận Tâm có về trường cấp ba cũ vài lần, phần nhiều là hướng dẫn đàn em và làm vài thủ tục sau thi nhưng phải đến tận vài tháng sau anh mới gặp lại Chi. Không khí hanh hao của mùa thu khiến hơi thở của em khô khốc đến mức cổ họng đau rát, khựng lại nuốt nước bọt trông đến là mất tự nhiên.

"Em nhớ ngày còn học ở trường da anh trông vẫn còn trắng lắm, thậm chí còn trắng hơn hẳn nhiều bạn nữ trong trường."

Bàn tay Chi đưa miệng, cố nén nụ cười; còn Cận Tâm ngại ngùng đến mức vành tai đỏ ửng, ngượng nghịu giải thích.

"Nắng ở phương Nam cũng không đến mức gay gắt đến thế, chỉ là anh có đi sang Châu Phi tình nguyện."

"Tình nguyện?" Nụ cười em càng lúc càng dịu dàng khiến đối phương ngẩn ngơ, đôi tay lơ lửng trên không trung mãi không rơi xuống. Một cơn gió xa len lỏi vào khoảng cách giữa hai người, khiến làn tóc em tung bay trong thoáng chốc. "Anh vẫn nhân từ như ngày trước."

"Nhân từ?" Cận Tâm nhếch mép cười khẩy. "Anh nói rồi, anh không phải thần tiên mà dùng từ 'nhân từ'."

Những hồi ức về khoảng lặng yên bình ở cạnh bên Chi cứ chậm rãi tua ngược lại về tháng năm thuở ban đầu khiến Cận Tâm bồi hồi xao xuyến; anh vẫn nhớ cô bé du học sinh năm ấy, lặng lẽ nép mình trong góc khuất của ánh sáng, ánh mắt rụt rè nhưng cũng không kém phần kiên định, tựa như chú chim nhỏ đang đứng ở mép tổ, chuẩn bị rời ra chốn thân thuộc của mình mà giang rộng đôi cánh run rẩy chinh phục bầu trời rộng lớn mênh mông. Đồng phục trong tay bị em ôm chặt đến mức nhàu nát, giây phút ấy, chẳng biết điều gì đã thôi thúc anh tiến đến xoa đầu Chi rất tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu. Cơ mặt Chi cứng đờ dưới bóng tay đàn anh, nhưng vẫn đứng yên không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Em thả lỏng chút, đồng phục nhăn mặc sẽ không đẹp."

Đối phương im lặng, nhưng âm thầm thả lỏng vòng tay đang siết chặt túi đựng áo đồng phục. Câu chuyện vốn dĩ chỉ nên dừng lại ở đoạn mở đầu, nhưng duyên phận đã một lần nữa đưa anh đến gặp lại Chi giữa những cánh hoa anh đào nở mãn khai cuối tiết xuân thì. Dạo đó, trường tổ chức đại hội thể thao, Cận Tâm không biết vì lý do gì mà em lại đại diện thay cho lớp trưởng Lưu Nhã Sắt làm đội trưởng. Những cảm xúc tưởng chừng như thể đã bị không khí căng thẳng trước kỳ thi cao khảo tuyển sinh đại học chôn vùi dưới vùng đất ký ức, rục rịch cựa quậy tựa hồ ấu trùng ve sầu bò lên mặt đất để nghêu ngao cất tiếng hát bản đồng dao ngày hạ. Cô bé du học sinh khóa dưới bước ra từ mảnh kỷ niệm câm lặng đến chính bản thân Cận Tâm cũng chẳng hề hay biết, lại một lần nữa khiến tâm trí anh xáo động.

fepu; đi qua ngày hạ nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ