Những cơn mưa liên miên kéo dài dai dẳng, tưởng chừng như bất tận, nước cuốn theo lá rụng trôi vào thềm nhà ngập úng; mưa to quá đỗi nên bà cũng chẳng đi chợ lẫn dọn hàng đem bán được. Như thường lệ thì bà sẽ sốt ruột xem báo giờ quay lại bán hàng được, nhưng năm nay vì kì thi quan trọng của cháu gái mà bà nghỉ làm, hầu như tất cả việc nhà đều một tay bà và Nhã Sắt giúp đỡ làm hết, em chỉ cần tập trung vào bài vở. Thi thoảng, nàng sẽ giảng bài cho em, khiến cho Chi càng thắc mắc về quá khứ ngày còn học cấp ba của nàng, nhưng lại vội vã gạt đi, bởi vì em không muốn để lại trong trí nhớ của nàng ấn tượng không tốt về bản thân là một kẻ thích tọc mạch chuyện riêng tư của người khác.
Ngày thi đến, Nhã Sắt dậy sớm cùng bà nấu phở cho em ăn để đi thi. Mặc dù không cần thiết, nhưng nàng vẫn đưa em đến tận trường thi, ngồi dưới bóng mát tán ô của tình nguyện, cùng em trải qua ánh nắng gay gắt chiếu vào phòng thi cùng thanh âm rền rĩ tiếng ve ngân. Ánh mắt nàng cứ nhìn đau đáu về phía phòng thi của em, chăm chú tưởng chừng như chẳng hề chớp mắt dù chỉ một giây phút thảng hoặc thoáng qua. Nàng bồi hồi hoài niệm lại khoảnh khắc nàng bước vào phòng thi, suy nghĩ căng thẳng vô hình đáp lên vai của những sĩ tử, quạt trần chỉnh đến mức công suất cao nhất cũng không thể xua tan mồ hôi lạnh lấm tấm hai bên thái dương của mọi người, trong phòng im lặng, chỉ nghe được tiếng giấy khua sột soạt trên tay. Nàng đoán chừng em đang chậm rãi cảm nhận những điều trân quý chỉ duy nhất một lần trong cuộc đời ấy, thầm cầu nguyện đổi hết những may mắn ít ỏi mà nàng đang giữ cho em, hy vọng em đừng xảy ra bất trắc gì trong phòng thi, hy vọng những cố gắng của em suốt những tháng năm vừa qua được đền đáp xứng đáng, hy vọng dưới ngòi bút của em sẽ làm nên một bài thi cuối cùng thật sự khắc cốt ghi tâm.
Loa phát thanh giữa hội trường bật lên, xen giữa thanh âm rè rè như nhiễu sóng là giọng của trưởng điểm thi đọc hiệu lệnh kết thúc thời gian của môn thi đầu tiên.
"Đã hết giờ làm bài, yêu cầu tất cả các thí sinh dừng bút chuẩn bị nộp bài."
Chi thở hắt ra một hơi nhẹ bẫng như muốn trút bỏ sạch những căng thẳng trong bài thi, bình thản bước ra khỏi cổng sắt màu xanh của trường thi bằng nụ cười tươi xán lạn.
Nhã Sắt cầm bình nước mát lạnh áp vào má em.
"Kết quả sao rồi? Em làm được bài không?"
Em không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ gật đầu.
Tối hôm ấy, bà nấu canh giá đỗ với đậu phụ trắng cho em ăn tẩm bổ, gửi gắm vào trong hương vị món ăn dân dã ước nguyện "đỗ" của em một màu xanh bát ngát. Dùng bữa xong, hôm nay Nhã Sắt lại tình nguyện rửa bát thay Chi để em có thêm thời gian ôn tập. Nàng ngồi ở ngoài sân bên cạnh bể nước, thì thoảng lại nghểnh cổ lên nhìn dáng hình em đang chăm chú lật từng sách dưới ánh đèn vàng mơ màng qua khung cửa sổ mở hờ. Nước mắt nàng khẽ rơi, lặng lẽ đến mức chính nàng chẳng hay biết. Nàng thực sự muốn tự tay cắt đứt những ràng buộc quẩn quanh những tương tư tiếc nuối đang dần chậm rãi khép lại giữa em và nàng. Những ngày hạ nắng ấm bước qua thật nhanh, để lại trong tâm trí nàng những tiếc nuối quá đỗi ám ảnh.
Nàng tắt nước, xếp bát đũa vào trong bếp rồi rón rén bước vào nhà, Chi vẫn đang miệt mài viết gì đó, đôi mắt em đó em như đang khóc vô tình khiến nàng bất giác cảm thấy tò mò, cẩn thận bước từng bước lại gần bên cạnh em. Chẳng hiểu sao, em lại đột ngột quay ra đằng sau, khiến nàng giật mình, vấp phải một bọc đồ nằm chỏng chơ từ đầu dưới sàn nhà.

BẠN ĐANG ĐỌC
fepu; đi qua ngày hạ nắng
Kurzgeschichtentác giả: ngủ hơn mười tiếng một ngày "người ta thường nói mùa hạ là mùa chia ly, nhưng mình hi vọng khi bước qua những ngày hạ nắng, cậu sẽ trở về giữa tiết giao mùa hanh hao se lạnh của thoáng mơ phai hà nội."