Sáng hôm sau, cả ba người lại ăn sáng cùng nhau, song ai đó lại làm việc riêng của bản thân mình, đến giờ Chi chuẩn bị đi học, Nhã Sắt đã đợi em ở trước sân nhà, ngón tay nàng liên tục lướt điện thoại. Sau cơn mưa đêm qua, mặt sân ướt đẫm, qua sắc trời âm u sự hiện diện của vạn vật càng lúc càng sinh động hơn, hơn cả những thước phim điện ảnh được quay chụp và chiếu lại cùng độ phân giải cao nhất.
"Mình đi chị ơi." Phải mất vài giây em mới cất tiếng gọi Nhã Sắt được, câu chuyện ngày hôm qua giữa nàng và kết thúc một cách chóng vánh mà chẳng đi đến đâu, chẳng hiểu sao điều đó lại khiến em cảm thấy áy náy trong lòng. Nhã Sắt chậm rãi rời mắt lơ đãng vì thiếu ngủ sang nhìn Chi, em mặc đồng phục trắng tinh cùng quần vải thô màu xanh; vì quấn thường rộng và dài hơn rất nhiều so với dáng vóc của học sinh nên em phải cố định bằng một chiếc ghim hình bánh bao. Ánh mắt của nàng đột ngột dừng lại chỗ chiếc ghim, đồng tử mở ra hết cỡ. Nàng rất tự nhiên mà chỉ tay vào chiếc ghim cài trên thắt lưng em.
"Cái này ở đâu thế?"
Chi cau mày, vẻ khó chịu, miễn cưỡng đáp lại.
"Em không nhớ, từ khi tỉnh lại ở bệnh viện đã có nó rồi."
Nhã Sắt im lặng, nhìn Chi một lúc, rồi cắn môi ngẫm nghĩ, thoáng liếc nhìn đồng hồ trên tay nhận ra nếu còn chần chừ mãi thì em sẽ muộn học mất; nàng nhanh nhảu trèo lên yên xe đằng trước.
"Lên đi chị đèo."
Nhã Sắt vừa dứt câu, Chi liền ngạc nhiên. Em nghi hoặc.
"Chị trông nhỏ con thế liệu có chở em được không?
Ban đầu nàng hơi do dự nhưng rất nhanh chóng đã cất tiếng khẳng định chắc nịch.
"Chị chở em được."
Chi bật cười thành tiếng, lặng lẽ trèo lên phía sau yên xe. Xe đạp băng qua những chặng đường vừa ngày hôm qua còn lạ lẫm nay bỗng dưng trở nên thân thuộc trong tâm trí Nhã Sắt, như thể nàng đã từng quen thân thành phố này từ rất nhiều năm về trước, cảnh vật mở ra trước mắt nàng tựa như đang cầm máy quay phim mà xem lại những cuộn phim cũ kỹ đã nhuốm màu băng hoại của thời gian. Chi lơ đãng đưa mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, tóc em xõa tung trên vai, lay động theo gió trời dịu mát, dưới đường là những kiếp lá xơ xác và tàn tạ, nằm bẹp dí chờ tan vụn sau cơn giông dữ dội đêm qua.
"Em biết không?" Nàng đánh tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng thanh bình của sớm mai phố thị. "Chị từng hứa cùng một người bạn sẽ đến Việt Nam."
Em bất giác bắt được điều quan trọng.
"Nhưng hiện tại chị chỉ có một mình..." Ngay khi câu nói vừa bật thốt ra khỏi thanh quản, em liền bịt miệng bản thân lại. "Ý em là, chị đi du lịch chỉ có một mình."
"Cũng không hẳn." Nhã Sắt mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng man mác buồn. "Chị chưa từng một mình."
Lần này Chi không đáp lại nàng, ánh mắt em tĩnh tại như mặt hồ nước ngày gió lặng sóng yên, tha thả ngắm nhìn những tán cây xen lẫn mảng trời loang lổ sắc mây trắng đục. Nàng lén liếc thoáng qua em, chẳng hiểu sao gương mặt bình thản của em lại mang cho nàng cảm giác yên bình.
![](https://img.wattpad.com/cover/348078875-288-k166332.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
fepu; đi qua ngày hạ nắng
Cerita Pendektác giả: ngủ hơn mười tiếng một ngày "người ta thường nói mùa hạ là mùa chia ly, nhưng mình hi vọng khi bước qua những ngày hạ nắng, cậu sẽ trở về giữa tiết giao mùa hanh hao se lạnh của thoáng mơ phai hà nội."