Chẳng cần đến cuối tuần, sau khi làm bài thi tháng xong, nhà trường cho học sinh nghỉ học mấy ngày liền, cũng hào phóng đề nghị giáo viên không giao bài tập về nhà. Nhã Sắt nhờ lẽ đó mà không phải tiếp tục lén lút trú nhờ phòng truyền thống của trường nữa. Nàng đi xuống sảnh tầng dưới cùng ký túc xá, định nộp đơn xin chuyển phòng cho quản lý ký túc, thế nhưng khoảnh khắc nàng vừa bước ra khỏi cánh cửa ngăn cách phòng ở với sảnh chính, đồng thời mở ví tiền rút phong bì thư ra, một cơn gió lạ lẫm vụt thổi qua, mạnh đến mức thổi tung phong bì gấp đôi trong ví. Nhã Sắt thẳng thốt nhìn theo, phong bì thư bị gió ném lên không trung như cánh chim trắng muốt lẫn vào biển người phía sau nàng. Nhã Sắt vội vàng toan tìm lại tờ đơn thì phát hiện Chi đang đứng từ xa chăm chú nhìn mình tự bao giờ, bên cạnh em là Cận Tâm đang trò chuyện gì đó, nhưng dường như tất cả tâm trí của em đều hướng về phía nàng. Phải mất vài giây sau, đối phương mới bất giác nhận ra nàng cũng đang quan sát mình, em nhanh chóng thu hồi ánh nhìn thơ thẩn lại, quay sang mỉm cười cùng Cận Tâm. Nụ cười của em như mang theo ánh nắng hạ, khiến gương mặt người đối diện đỏ bùng. Nhã Sắt cũng không muốn em bận tâm thêm nữa, lặng lẽ rời đi, chẳng hề quay đầu luyến lưu dù chỉ một lần. Một mình nàng đơn độc đi xuyên qua dòng người nườm nượp, đến trạm xe bus. Mặc dù đang vào mùa hè, nhưng những cơn mưa triền miên ngày qua khiến con người ta vẫn cảm nhận được hơi lạnh lẽo của mùa xuân, nàng ngước nhìn lên bầu trời, lại nhớ về hình ảnh chim di trú trong giấc mơ, dù cho không khí đã ấm áp hơn rất nhiều, nhưng chú chim nhỏ bé ấy ắt hẳn vẫn rất cô đơn, bởi vì ngóng vọng những cánh chim thân thương cùng đàn bất kể mùa màng mà héo hon, mục ruỗng từ tận sâu trong tâm hồn.
Nàng đứng nép vào gốc cây gần đó, cố tình chiếm cho bản thân một chỗ riêng, không muốn ai lại gần, dường như muốn dựng bức tường ngăn cách với cả thế giới.
"Lưu Nhã Sắt." Khoảng mười phút sau, em gái nàng đã đến, cửa xe bus vừa mở, dáng hình nhỏ bé đã nhanh chân chen chúc qua hàng người chật chội, dùng hết sức để đến bên nàng trong thời gian nhanh nhất có thể. Trên bậc thang xe rối rít là thế nhưng vừa xuống xe cô bé đã trở lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, hệt như hai người khác nhau. Nhìn chị gái lỉnh kỉnh xách một túi đồ đạc to hơn cả chủ nhân của nó, em gái nàng trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Gì, chị tính bỏ học lang thang khắp nơi à?"
Trước câu châm chọc bất thình lình của em gái, nàng cười nhăn nhở, cố gắng bịa đại một nguyên nhân.
"Mấy hôm bão làm phòng chị xảy ra vấn đề, phải tu sửa lại."
Em nàng gật đầu như đã hiểu, dẫu cô bé có tỏ thái độ trịch thượng trước nàng, nhưng nàng vẫn bao dung bỏ qua, có lẽ vì mẹ em đã mất từ sớm, trong nhà lại chẳng có đôi bàn tay chăm sóc, dịu dàng của phụ nữ nào, cũng như từ thuở lọt lòng em đã lớn lên trong một quãng thời gian dài cùng bố em, người đàn ông lúc nào cũng mang dáng vẻ cứng rắn sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, nên nàng cũng chẳng kỳ vọng em lớn lên sẽ thành một thiếu nữ dịu dàng, chỉ cầu mong em mỗi năm trưởng thành càng thêm chính trực và biết yêu thương. Bàn tay nhỏ nhắn của em cầm một bên quai xách, cùng nàng xách lên xe. Xe bus đi thêm một trạm nữa rồi vòng lại, trạm dừng cuối cùng sẽ gần đến nhà của nàng. Nhã Sắt lưu luyến ngoái đầu lại nhìn ngôi trường trung học phổ thông nội trú mà em và nàng đang theo học, nhìn cả khoảng trời ký ức yên bình ấy chậm rãi mờ dần rồi biến mất, khuất sau hàng cây cổ thụ lá cây xanh rì rào trong nắng gió hanh hao.

BẠN ĐANG ĐỌC
fepu; đi qua ngày hạ nắng
Short Storytác giả: ngủ hơn mười tiếng một ngày "người ta thường nói mùa hạ là mùa chia ly, nhưng mình hi vọng khi bước qua những ngày hạ nắng, cậu sẽ trở về giữa tiết giao mùa hanh hao se lạnh của thoáng mơ phai hà nội."