chương mười bốn

180 18 3
                                    

Ngày xửa ngày xưa, thuở còn bé thơ, khi còn là một đứa trẻ, con người ta sống trong một mái vòm vô hình tựa như bùa bảo vệ tỏa ra từ đũa phép thuật Protego trong Harry Potter, nhưng nếu ta có thể phát hiện ra mái vòm, có lẽ ta sẽ nhìn thấy nó được sơn phủ bởi màu hồng lấp lánh. Dưới mái vòm bảo vệ ấy, trẻ con có khả năng nghe được tiếng của vạn vật, tiếng đàn gà con lông tơ màu vàng non mượt chí chóe cãi nhau đằng sau sân vườn, tiếng của chú chó trong nhà đang nhe nanh hằm hè con mèo hoang nghênh ngang đung đưa râu đắc ý trên tường bao toàn mảnh chai sắc bén, ngay cả bướm ong lả lơi cũng có âm thanh của riêng mình, chúng nhẹ nhàng, lặng lẽ thì thầm cùng nhau bằng một tần số kỳ lạ, ngay cả chúng thi thoảng còn lơ đãng đến mức không thể nghe được đồng loại mình đang nói về chuyện gì; đến khi trẻ con trưởng thành người lớn, những thanh âm dịu dàng ấy cùng lá bùa hộ mệnh sẽ biến mất đi.

Câu chuyện kia dường như là phần mở đầu của một câu chuyện lớn hơn trong quyển truyện cổ Andersen rách nát - cũng là cuốn sách duy nhất mà Chi từng có thuở nhỏ, đã từng có mà thôi, bởi vì trong một trận đòn roi của con trai bà, đối phương đã ném cuốn sách đó vào bếp lửa, lửa bén vào trang sách mỏng manh, thiêu rụi quyển sách thành tr0 tàn rực rỡ, lập lòe bay lên không trung rồi lụi tàn như những ánh đom đóm chớp tắt trong đêm hè nóng rực.

"Đi chết đi, đồ con hoang. Nuôi mày chẳng được cái nước mẹ gì, lớn lên rồi cũng thành hạng đĩ điếm vô liêm sỉ như mẹ mày thôi!" Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ cứng rắn hơn hẳn với những đứa trẻ đồng trang lứa, cho dù bị bạo hành hay sỉ nhục đến đâu, đối với em chỉ như nước đổ lá khoai; mặc cho người vừa ném cuốn sách của em vào bếp lửa đang hả hê liên tục đạp mạnh vào người em khiến em lăn đùng ngã ra đất, nhưng em chẳng có vẻ gì quằn quại vì đau đớn cả. Em cứ nắm bất động trên nền đất, mắt chăm chú nhìn vào những tàn tro.

Phải đến khi bà đi làm về phát giác ra sự việc lao đến can ngăn thì gã đàn ông tàn ác kia mới tha cho đứa trẻ tội nghiệp đang co ro tự ôm lấy những vết thương non nớt của chính mình. Bà ẩn đứa con trai đứt ruột của mình ra, ôm thiên thần nhỏ cùng đôi cánh bê bết máu vào trong lòng. Làn da chai sạn xức dầu gió vào những vết bầm tím rải khắp thân thể cháu gái mình. Những vết thương của em đau nhói, nhưng môi em cắn chặt để không kêu lên. Thoa dầu xong, bà lại tất bật làm việc trong căn bếp nhỏ, bên cạnh là Chi chăm chú ngắm nhìn đôi tay tuy đã già cỗi nhưng thao tác vẫn rất lành nghề của bà.

"Con không xứng đáng được sinh ra trên đời ạ?" Em tròn mắt trong veo bất giác hỏi bà, bà em đang mải mê nặn hình chả cốm, ngay lập tức dừng tay, tháo găng tay rồi đặt tay lên vai em.

"Ai bảo con thế?"

Chi cúi gằm mặt, ánh mắt em dán chặt vào mũi chân dưới sàn, những ngón chân bé xíu lượn sóng.

"Mọi người đều bảo con không có bố mẹ, ngay cả bố cũng nói thế, nếu như chẳng có bố mẹ thì làm sao con có thể tồn tại được."

Bà thở dài thiểu não, cõi lòng trào dâng một nỗi xót xa vô bờ.

"Con là món quà mà ông trời ban cho bà." Bàn tay nhăn nheo chạm vào gò má bỏng rát còn vương nước mắt mặn chát của em.

fepu; đi qua ngày hạ nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ