Nhã Sắt chưa từng thất hứa cùng ai bao giờ, nhưng nàng lại không thể thực hiện ước hẹn của mình cùng Chi. Trở lại thực tại, tức là hai năm sau, mẹ nàng gọi điện cho nàng, giục nàng nhanh chóng trở về nhà để cử hành lễ kết hôn, ngày thi của em cũng kết thúc vào cuối mùa hạ này, vừa vặn vào một tuần trước hôn lễ của nàng, nên nàng lặng lẽ nuốt những nỗi niềm nghẹn ắng vào trong âm thầm, chẳng còn chút phản kháng nào, miễn cưỡng chấp thuận. Những đớn đau tủi hờn của quãng đời trước tan vào trong nụ cười như đong chứa cả một vùng trời ngợp nắng tỏa của nàng.
“Hôm nay mình đi chùa có được không?” Hiếm khi trông Chi trở nên rụt rè như thế, nụ cười của nàng bắt đầu được điểm xuyết vào bằng thanh âm ngân nga như hát.
“Trông em có vẻ như đang ái ngại điều gì đó.” Nhã Sắt bước xuống giường, chỉnh lại tóc mai đang bay phất phơ trước mắt cho em ra sau vành tai. Gò má em ửng vệt phiếm hồng vì ngượng, giọng nói ngân vang như tiếng chuông bạc thường ngày bỗng dưng hóa thành tiếng thì thầm khẽ khàng.
“Chị có leo núi được không?” Mái đầu buộc tóc lơi của em nghiêng nghiêng trong làn gió se lạnh của buổi sớm mai còn vương sương mát. Nhã Sắt lại chạm vào lọn tóc của em một lần nữa, say mê như nâng niu trong tay một sợi chỉ vàng nhuốm màu nắng phai.
“Chỉ cần là em muốn, không gì là không thể.” Nàng nhìn thẳng vào mắt em thật lâu, phút chia ly cũng đang cận kề, nhưng nàng lại chẳng thể cho em hay biết.
“Vậy thì em an tâm rồi, chị cần mang gì thì chuẩn bị dần nhé, lát nữa mình đi.” Chi hào hứng đến mức nhảy lên một cái, sau đó em lật đật đi chuẩn bị vài thứ đồ cần thiết cho chuyến leo núi sắp đến. Lọn tóc em trượt khỏi tay nàng, trái tim Nhã Sắt bất giác trở nên trống trải, tựa hồ như bản thân vừa đánh mất một điều gì rất đỗi quan trọng, nhưng lại chẳng biết đó là điều gì. Bước chân nàng chậm rãi đi theo em, nàng muốn ôm cả dáng hình âm thanh của đối phương vào trong trí nhớ, để mãi mãi về sau này, lỡ như chẳng còn cơ hội gặp lại, nàng vẫn nhớ được từng chi tiết thuộc về em.
“Em định đi chùa làm gì thế?” Nàng hứng nước từ máy lọc vào trong bình đựng, tròn mắt thắc mắc.
“Đi chùa cầu may. Ở Việt Nam chúng em có câu: ‘Có thờ có thiêng, có kiêng có lành’ ấy, trước khi đi thi thì nên đi chùa xin may mắn.” Chi nhiệt tình giải thích.
“Chị không biết là em cũng tin vào mấy chuyện tâm linh này đó.”
“Chân thành mà nói thì em không tin lắm đâu.” Em cười. “Chỉ là đang cẩn thận đề phòng bất trắc mà thôi.”
Nhã Sắt à lên một tiếng, thầm mỉm cười chua chát trong lòng, kể từ hai năm trước, nàng đã bước qua khoảng trời thanh xuân của mình, nhưng em vẫn dừng lại ở đó, chưa từng lớn lên hay trưởng thành lên. Trong phút chốc, nàng cảm giác như bản thân và em cách nhau bốn quãng xuân hạ thu đông, luân phiên tuần hoàn, không thể nào đến bên cạnh người mình thương được. Chuẩn bị xong, nàng và em đứng chờ xe bus; mấy năm nay không đi phương tiện công cộng nhiều, xe vừa đỗ trước mắt, mùi xăng dầu từ động cơ lẫn mùi mồ hôi từ người khác khiến đầu óc nàng choáng váng, mặt mày tái mét loạng choạng bước lên xe. Chi kín đáo để mắt đến biểu hiện trên gương mặt nàng, chạy vội lên giành trước hai ghế đầu để nàng đỡ say xe.
![](https://img.wattpad.com/cover/348078875-288-k166332.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
fepu; đi qua ngày hạ nắng
Short Storytác giả: ngủ hơn mười tiếng một ngày "người ta thường nói mùa hạ là mùa chia ly, nhưng mình hi vọng khi bước qua những ngày hạ nắng, cậu sẽ trở về giữa tiết giao mùa hanh hao se lạnh của thoáng mơ phai hà nội."