chán ăn

114 18 0
                                    

warning: lowercase, OOC,...
________________________

mấy hôm nay, chẳng hiểu sao venti lại cảm thấy chán ăn. đến những món khoái khẩu của anh như táo, sữa táo,... anh đều nuốt không trôi. cả ngày anh đều cảm thấy chán nản, chỉ có những lúc anh đang phải vùi đầu vào công
việc hết năng suất thì mới quên đi cái sự chán chường đó.

à, chẳng qua là anh nhớ người yêu ấy mà.

hồi trước anh hay dỗ một đứa bạn có người yêu đang đi công tác xa kiểu: "người ta đi làm thôi mà chứ đó đi luôn đâu mà buồn với chả lo!", ai ngờ giờ anh lại được nếm trải cảm giác đó.

xiao đang bận phải đi công tác đến nay hơn một tuần rồi mà vẫn chưa về, làm anh vừa nhớ vừa buồn. thiếu người để ôm, thiếu người hay cưng chiều mình thì làm sao anh không buồn mới lạ.

tuy mỗi ngày đều gọi điện cho nhau, nhưng điều đó với anh là không đủ. anh muốn nghe giọng cậu trực tiếp, muốn được ôm, được hôn nữa cơ. lúc nào gọi, điều đầu tiên cậu luôn hỏi anh là có ăn uống đầy đủ không, có gặp chuyện gì không, vân vân. anh luôn bảo mọi thứ đều ổn (trong khi thật sự là không) và anh luôn miệng bảo nhớ cậu. cậu cũng chỉ biết an ủi anh cả buổi.

việc anh chán ăn thì cậu đâu có biết. vì anh sợ khi nói ra, anh lại lo lắng mà có khi book luôn vé về chăm anh luôn ấy chứ. anh cũng muốn vậy lắm, nhưng anh biết cậu còn công việc của cậu, làm sao anh có thể cản trở được.

như mọi ngày, venti vừa hoàn thành xong công việc. anh chẳng thấy đói chút nào, nhưng đã là bảy tối rồi. anh chắc chắn phải đi mua một cái gì đó để ăn cho qua bữa. anh bước vào cửa hàng tiện lợi, lấy một cái cơm nắm cá hồi với một hộp sữa táo. bỗng anh nghe một giọng nói quen thuộc ở gần quầy thu ngân. anh liền nhìn về phía đó thì y như rằng, đó là xiao.

anh không ngăn bản thân mình được mà lao đến ôm cậu. xiao bất ngờ khi có người ôm mình, nhưng khi nhìn cái đầu có hai cái bím màu xanh thì không lẫn đi đâu được.

"sao em về mà không báo cho anh biết?!"- anh nói, kèm với biểu cảm mếu máo.

"em đang định nhắn cho anh luôn này, ai ngờ lại gặp anh ở đây."- nhìn thấy trên tay anh đang cầm cái cơm nắm cá hồi với hộp sữa táo, cậu liền nhướng mày.- "anh định ăn tối cùng với hai thứ này thôi sao?"

lúc này anh mới gãi gãi đầu cười trừ.

"ừm... tại anh không ấy đói lắm ấy..."

tưởng rằng cậu sẽ trách móc anh ăn uống như thế là không tốt các thứ thì cậu chỉ lấy hai thứ đó và đưa cho thu ngân tính tiền luôn. sau khi cần túi đồ trên tay, cậu dắt anh rời khỏi cửa hàng.

"để khi về nhà em nấu thêm cho anh mì trộn."

chẳng hiểu sao venti lại cảm thấy xúc động không thể tả. xiao thật sự không mắng anh. đi trên phố, anh nắm tay cậu thật chặt, như thể sợ bị lạc khỏi cậu. tay cậu ấm lắm, làm tim anh cũng thấy ấm theo.

"xiao... anh thật sự rất nhớ em đó..."

"em cũng nhớ anh- ơ này, sao anh lại khóc?"- cậu lo lắng khi thấy hai mắt anh đang đỏ hoe.

anh chỉ cười trừ, đưa tay quệt vội đi nước mắt.- "không có gì đâu mà... anh chỉ hơi xúc động ch-"

cậu bất ngờ hôn lấy anh, làm cho anh mở to mắt và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. sau một lúc thì anh cũng bị cuốn vào nụ hôn đó. hai người cứ đứng đó dưới ánh đèn đường vào ban đêm.

sau khi dứt khỏi nụ hôn, đầu óc anh dường như bị quay cuồng. lúc này, cậu lấy tay ôm lấy hai má đã không còn phúng phính như trước, nhẹ nhàng nói.

"đừng biếng ăn nữa nhé, em sẽ lo lắm đấy."

"s-sao em biết?"

"em biết chứ, đôi má phúng phính của anh xẹp rõ luôn này."

"được rồi, anh sẽ không biếng ăn nữa đâu~"

vì đã có em ở đây rồi mà~

_________________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

My XiaoVen Collection - by @hiyoriii25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ