[3] Apologize

1.6K 150 3
                                    

Thật vậy, những cuộc trò chuyện bí mật thường được diễn ra ở ban công. Cũng vì vậy mà kiến trúc sư những tòa nhà dạ tiệc thường làm nhiều khu vực ban công tách rời nhau để phục vụ cho việc gặp gỡ riêng tư này.

Bạn quay người lại, tiến đến gần ai kia từng bước một. Tay kéo lấy chiếc cà vạt đầy khiêu khích.

Todo chỉ biết lùi lại trong hoang mang. Cho đến khi lưng cậu ấy đã chạm vào thành ban công nên chẳng còn lùi được thêm nữa.

"Ưmm... cậu... "

Bạn ngước lên nhìn với đôi mắt đen láy. Rồi lại lướt tay chạm nhẹ lên đôi môi kia.

"Cậu... hôn tôi đi."

"Sao?"

Cậu ta lo lắng: "Cậu say rồi à?"

Trong khi đó, cơ thể săn chắc và gương mặt ưa nhìn kia lại khiến bạn thấy thật rạo rực.

Đảo mắt xuống đôi môi mềm, bạn tự hỏi. Nếu cả hai thật sự hôn nhau thì sẽ có cảm giác gì? Cậu ấy đã từng hôn ai bao giờ chưa?

Ai kia vẫn còn lo lắng. Tay đặt lên trán xem người trước mặt có phát sốt rồi không.

"Cậu say sao? Cậu chưa uống chút rượu nào mà?"

Bạn chẳng hề quan tâm mà tiếp tục trêu chọc.

"Cậu thấy tôi mặc đẹp chứ? Cậu có muốn hôn tôi không?"

Vừa nói vừa áp sát lại sờ soạng cơ thể săn chắc kia. Tay không kìm được mà luồng vào bên trong áo. Todoroki ngượng ngùng cố né tránh.

"Yn... không phải cậu ghét tôi sao? Cậu.. định làm gì vậy chứ. Khoan- đừng mà."

Ai kia nhắm chặt mắt như thể chấp nhận số phận của bản thân rồi. Không cự tuyệt thêm nữa. Hai tay căng thẳng giữ lấy eo bạn.

Đang chờ đợi, Todoroki bỗng bị cắt ngang bởi một giọng cười. Cậu dần mở mắt ra nhìn người đối diện.

"Haha nè, nhìn cậu mắc cười lắm đó biết không?"

Bạn ôm bụng nhìn xuống đất cười như được mùa. Tên này làm như thể mình sắp bị cưỡng bức tới nơi. Đúng là đáng yêu không tả nổi. À không, là đáng ghét chứ.

Ngay khi bạn cười đã rồi và ngước mặt lên nhìn thì đã thấy gương mặt điển trai kia oan ức nhìn mình.

Vẻ mặt này là tức giận ư? Không, có vẻ như là vẻ mặt hụt hẫng và có chút ấm ức tựa một con mèo nhỏ.

"Yn... ra là cậu mời tôi nhảy chỉ để trêu chọc tôi. Vậy cậu đạt được mục đích rồi. Tôi về đây."

Chỉ nói có vậy, cậu ta nhặt chiếc áo vest ban nãy rơi xuống sàn rồi bỏ đi. Bất chợt bạn thấy bản thân thật độc ác. Cứ như thể mẹ kế xấu xa ức hiếp chàng lọ lem vậy.

Người ta đã bỏ về rồi, mà bạn cũng không muốn níu kéo.

Bỗng chốc tim bạn thấy nhói quá. Bạn muốn trở thành anh hùng nhưng lại làm tổn thương người khác.

Liệu mình có còn xứng đáng không?

Nghĩ lại thì trong suốt khoảng thời gian qua chỉ có mỗi mình bạn là đối đầu đơn phương với cậu ấy. Todoroki lúc nào cũng kiên nhẫn, thậm chí đôi khi còn chủ động bắt chuyện với bạn.

Khi bạn đổi ý và bắt đầu chạy ra cửa thì bóng hình đó đã biến mất rồi.

Đêm đó khi về lại ký túc xá bạn không tài nào ngủ được. Nhìn những dòng tin nhắn cũ của cả hai trong điện thoại và cảm thấy cậu ấy đã tử tế với bạn biết bao nhiêu.

Todoroki không ngừng hỏi về kiểu tóc, màu áo và trang sức mà bạn dùng cho bữa tiệc để có thể chuẩn bị đồ phù hợp. Cậu ấy đã đầu tư thời gian và công sức cho hôm nay chỉ để bị bạn trêu đùa.

Giờ thì bạn thấy bản thân thật tệ và mọi thứ đã đi xa hơn những gì bạn nghĩ mất rồi.

Bạn muốn làm bạn với cậu ấy nhưng liệu còn có thể quay lại được không?

Trong phút chốc không suy nghĩ bạn gửi một dòng tin đơn giản rồi ngủ thiếp đi.

> Todoroki... mình xin lỗi.

_____________________

Đã là 2 ngày,

Cậu ấy không trả lời tin nhắn của bạn và giờ thì bạn bắt đầu thấy rối rắm lắm.

Có đôi khi vô tình đụng mặt nhưng lại bị ngó lơ. Dù bạn không ưa gì cậu ta, vậy mà không hiểu tại sao mỗi lần nhớ lại gương mặt buồn bã kia bạn lại thấy tự trách.

Cứ bứt rứt mãi khiến bạn ăn không ngon, ngủ không yên. Quyết định cuối cùng vẫn là phải đi tìm người kia nói rõ một chuyến.

Nhân lúc trời tờ mờ tối, biết thế nào cậu ấy cũng trở về phòng ký túc xá nên bạn ngồi chặn ở cửa.

Con người đó vậy mà làm bạn chờ mãi đến 8 giờ tối vẫn chẳng thấy mặt đâu.

Gió hành lang thổi cũng mát thật, nhắm mắt một chút thôi nhưng lại bị chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

****

Todoroki sau buổi tập ở sân vận động thì đi ăn đồ nướng một mình. Tới tận đêm mới quay trở về phòng. Xách thêm mấy bịch đồ cồng kềnh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

Cậu vô cùng bất ngờ khi thấy bóng dáng ai đó đang ngồi trước cửa phòng mình.

Khi đến gần thì mới hốt hoảng. Là Yn? Mà còn ngủ gật thế này nữa. Thầm nghĩ chắc là đợi mình lâu quá. Dù trong lòng còn đang rất giận nhưng vẫn không kìm được mà cười thầm.

"Cậu là đồ ngốc rồi. Ai lại ngủ trước phòng của con trai như vậy chứ?"

Tay nhẹ mở khóa cửa. Sau khi mang đồ vào trong rồi thì trở ra để ẵm con người nhỏ bé kia.

Thấy ai đó ngủ trong lòng mình mà không hề hay biết chuyện gì cũng cảm thấy có chút ấm áp chạy dọc con tim.

Nhẹ nhàng đặt Yn lên giường, Todoroki quay sang mấy bịch đồ.

Cậu tiến đến lục lọi mấy thứ mới mua ra để bỏ vào tủ lạnh. Bỗng nhiên lon đồ hộp trên tay rơi xuống mặt đất. Tiếng động lớn vô tình đánh thức Yn khỏi giấc ngủ.

Bạn dần mở mắt dậy, đảo nhìn xung quanh. Đến khi tầm nhìn dần rõ ràng hơn thì mới đờ người ra.

"Hơ... T- todoroki??"

Nhìn xuống bên dưới đồ vẫn nguyên vẹn không sót mảnh vải nào mới thở phào nhẹ nhõm. Bản thân được cuộn tròn trong chăn. Còn khắp giường đều là mùi cơ thể của ai kia.

Cậu ấy vẫn đang bỏ đồ ăn vào tủ lạnh và ngó lơ bạn. Con người này nhỏ nhen thật. Cũng chỉ đùa có một chút thôi mà giận dai như đỉa ấy!

"Nè... tôi xin lỗi mà, cậu định cứ giận tôi hoài hả?"

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

[𝚂𝚑𝚘𝚝𝚘 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Cạnh Tranh Bất Công BằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ