23: Dù sao người phụ nữ cậu ta yêu thương nhất đã...

2.3K 36 0
                                    


"Dù gì tập đoàn Mặc thị cũng là công ty đã lên sàn, thường hợp tác với công ty nước ngoài. Thư ký tổng giám đốc mà ngay cả tài liệu đơn giản như vậy cũng không dịch được, lẽ nào chỉ cần ngồi uống trà trước máy tính là cô ta có thể làm thư kýđược sao?" Quý Noãn điềm tĩnh hỏi ngược lại.

"Giai Tuyết chúng tôi không đảm đương nổi vị trí thư ký tổng giám đốc, lẽ nào một con nhóc hai mươi tuổi còn chưa mọc đủ lông như cô thìđược à?" Mặc Bội Lâm tức giận nên nói năng lộn xộn: "Vậy chi bằng nói côỷ có Cảnh Thâm cưng chiều o bế cho rồi! Nếu không cô cũng không có tư cách để làm!"

"Lời cô họ nói quá phiến diện. Vừa rồi chẳng qua cháu chỉ lấy mình làm ví dụđơn giản mà thôi. Cháu từng du học nước ngoài, nhưng ba cháu cho rằng năng lực cháu không đủ, cho nên sau này vẫn phải sắp xếp cho cháu học khóa bổ túc tài chính trong nước. Đến bây giờ cháu vẫn chậm chạp chưa học xong, chưa chính thức tốt nghiệp. Huống chi, quả thật cháu vẫn còn chưa đủ tuổi. Chắc chắn cháu sẽ không dựa vào thân phận bà Mặc để tiến vào công ty. Hơn nữa, Mặc thị cũng đâu phải là chỗ mà người không đàng hoàng nào cũng có thể vào được, cô nói cóđúng không?"

Lúc Quý Noãn nói lời này thì bật cười khanh khách.

Mặc Bội Lâm tức giận đến mặt mũi trắng bệch!

Cô ta bảo ai là người không đàng hoàng? Lại còn dám bảo con gái cưng của bà ta là người không đàng hoàng cơđấy!

"Cảnh Thâm! Cháu xem rốt cuộc cháu đã cưới thứ gì về nhà họ Mặc vậy! Cô ta dám dùng thái độ này để nói chuyện với người lớn kìa!" Mặc Bội Lâm tức giận không nhẹ.

Vành môi mỏng của Mặc Cảnh Thâm khẽ nhếch lên, ánh mắt không gợn sóng, anh nói: "Lời côấy nói chính là lời cháu muốn nói, không có bất kỳđiều gì không đúng."

"Cháu! Cháu…"Ánh mắt Mặc Bội Lâm giận dữ: "Cảnh Thâm! Lúc Giai Tuyết còn bé vẫn thường đến nhà họ Mặc, cháu vẫn luôn rất quan tâm nó! Thế sao gặp phải loại chuyện thế này thì hết lần này đến lần khác cháu cứ bênh vực người ngoài? Rốt cuộc Quý Noãn đã cho cháu uống thuốc lú gì rồi, nó…"

"Ở nhà họ Mặc, cháu là chủ, các người là khách. Thay vì nói quan tâm chăm sóc, chi bằng nói đó làđạo đãi khách cơ bản đi." Anh lạnh nhạt nói.

Lời Mặc Cảnh Thâm nghe rất thản nhiên, nhưng trong chớp mắt đã xóa sạch mối quan hệ mật thiết giữa bọn họ và nhà họ Mặc không còn dấu vết.

Mở miệng ngậm miệng đều là nhà họ Mặc, nhưng ngoại trừ mang họ Mặc ra, bọn họ có chút xíu quan hệ thật sự nào với nhà họ Mặc ở Hải Thành không?

Đơn giản chẳng qua bọn họ muốn đứng vững gót chân tại Hải Thành, nên không thể không bám víu vào gốc rễ lớn mạnh của nhà họ Mặc.

"Mẹ, chúng ta nên đi thôi…" Từ chuyện tài liệu, Mặc Giai Tuyết đã nhận ra cô ta thật sự khó màđảm nhận được vị trí thư ký tổng giám đốc. Lúc này vẻ mặt cô ta đã xấu hổ không chịu nổi, chỉ có thể nhỏ tiếng khuyên Mặc Bội Lâm.

Mặc Giai Tuyết vốn dĩ là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, ra đời chưa bao lâu. Hơn nữa, cho dù Quý Noãn có bị châm chọc cỡ nào, tay cô vẫn được Mặc Cảnh Thâm nắm chặt, cô vừa an toàn vừa được tiếp thêm sức mạnh khi đứng bên cạnh anh. Trên mặt cô cũng chẳng biểu hiện chút gì khiến người ta cảm nhận được côđang khó chịu.

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ