Dù sao áo sơ mi cũng đãđược cởi ra rồi.Vậy… cũng cởi luôn thắt lưng đi…
Đãđến nước này, dưới sự kiểm soát của anh, Quý Noãn lấy hết can đảm thử cởi thắt lưng của anh ra.
Có lẽ cô chưa từng cởi bao giờ, cho nên làm cả buổi cũng không xong. Cô thất vọng ngước lên nhìn anh: "Em không cởi được."
Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, cầm lấy tay cô chụp lên chỗ nhô ra cạnh khóa kim loại, ấn nhẹ một cái. m thanh êm tai trêu người vang lên khe khẽ.
Nghe thấy tiếng cười trầm khàn khi anh cúi xuống hôn vào tai mình, Quý Noãn lập tức nắm chặt lấy áo sơ mi vẫn chưa cởi hết của anh, giọng nói thấp như muỗi kêu: "Mặc Cảnh Thâm… anh nhẹ…nhẹ thôi nhé..."
Thứ nhất, cô sợ sẽđau như lần đầu. Thứ hai, đây là nhà họ Quý, cô sợ sẽ có người nghe thấy âm thanh truyền ra.
Mặc Cảnh Thâm cúi đầu, thấy cô sắp ứa nước mắt thì hôn lên môi cô: "Em khẳng định đêm đó chỉ cảm thấy đau?"
Quý Noãn: "…"
Đêm đó anh bị bỏ thuốc, tính cả hai kiếp thì cũng xem như côđã trải nghiệm hai lần. Lần đầu thật sự làđau muốn chết, ngoài khóc lóc cầu xin ra, cô còn van anh buông tha cho mình.
Nhưng sau đó…
Sau đó, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tiếng khóc của cô dần dần thay đổi, thay đổi đến nỗi không còn là chính cô nữa.
Nhưng lúc ấy cô còn có chút mơ màng, thậm chí cũng không biết mình đã sống lại, làm sao… cô vẫn nhớ rõ như vậy được chứ…
Anh nhất định muốn cô phải nhớ lại sao?
Người đàn ông trên đỉnh đầu cô khẽ nheo đôi mắt đen: "Nhớ lại chưa?"
Quý Noãn làm gì dám nhớ lại mình thảm thương thế nào sau khi trải qua đêm hôm đó, cô bèn vùi đầu vào chăn, không muốn trả lời anh.
Nhưng cô càng không muốn trả lời thì anh càng không bỏ qua.
Mỗi nụ hôn đều tập trung tấn công vào chỗ mẫn cảm của cô, những nơi được vuốt ve cứ như lửa cháy lan ra đồng cỏ, thiêu đốt cô thành tro bụi.
"Em không biết…"
"Không biết?"
"Đã nhiều ngày vậy rồi… Em không nhớ…"
"Nhất định phải nhớ."
"Không muốn…"
Người đàn ông này! Vạch trần những ham muốn dục vọng côđã chôn sâu trong lòng nhưng lại kề cà không thỏa mãn cô, mà khiêu khích cô, kích thích cô, hôn cô, trêu chọc cô. Rõ ràng làđạn đã lên nòng nhưng vẫn không cho cô!
"Mặc Cảnh Thâm… anh…"
"Nhớ lại chưa?"
"Á…Đừng hôn nơi đó…"
"Nói."
"Em thật sự không nhớ…"
Bình thường Mặc Cảnh Thâm không phải thế này!
Đây là lạnh lùng? Đây là cấm dục? Sao cô vừa khỏi bệnh là anh liền thay đổi. Đúng là muốn bao nhiêu vô lại thì có bấy nhiêu vô lại mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 1
قصص عامةTác giả : Thanh Thanh Thùy Tiếu Từ chương 1-200. Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà m...