58: Bà bà bà bà... Mặc?

1.7K 22 0
                                    


Quay đầu thấy Mặc Cảnh Thâm đã thanh toán hóa đơn xong, Quý Noãn thong thả khoác lên cánh tay anh: "Ông xã à, hôm nay thời tiết đẹp, hay là chúng ta đi dạo thêm một lúc nữa nhé?"

Nhìn thấy cảnh tượng thắm thiết này, hai nhân viên bán hàng càng thêm chửi rủa trong lòng.

Cô gái này thật trơ trẽn, chỉ mới mua cho cô ta chiếc điện thoại thôi mà cô ta đã gọi ông xã rồi. Cô ta xinh đẹp thế này mà lại biến mình thành yêu tinh, hứ!

Xung quanh người Mặc Cảnh Thâm tỏa ra cảm giác lạnh nhạt khó gần. Anh chỉ kiên nhẫn dịu dàng với người con gái bên cạnh. Cánh tay anh vòng ra sau eo cô, nhẹ nhàng dắt cô ra ngoài. Giọng nói anh du dương nhưng rõ ràng truyền vào tai mấy nhân viên bán hàng kia: "Trước ba giờ chiều, toàn bộ thời gian của anh đều thuộc về bà Mặc. Em còn muốn đi dạo ởđâu nữa?"

"Dạo con phố thương mại này được rồi, không cần đi xa quá. Phía trước có vài cửa tiệm rất được, chúng ta đến đó nhé, anh thấy sao?"

Những khuôn mặt trong cửa hàng đều khiếp sợ, đưa mắt nhìn nhau.

Bà bà bà bà… Mặc?

Họ Mặc ở Hải Thành này không nhiều, họ Mặc thoạt nhìn vừa có tiền vừa có thân phận lại càng ít.

Bọn họ vội vàng tìm kiếm tờ tạp chí xuất bản cách đây không lâu, rốt cuộc tìm nửa ngày mới có một tờ in ảnh chụp Mặc Cảnh Thâm. Sau khi nhìn mấy lần, ánh mắt các nhân viên trong cửa hàng đều đồng loạt trợn ngược.

Thân phận của người đàn ông vừa rồi quả nhiên không đơn giản…

Anh ta thế mà lại là Mặc Cảnh Thâm?

Trong hình còn có một bên mặt của Quý Noãn.

"Thật sự là Mặc Cảnh Thâm và bà Mặc sao?!

"Lời chúng ta vừa nói… chắc hẳn bà Mặc đã nghe thấy…"

"Làm sao đây, có phải chúng ta đãđắc tội bọn họ rồi không?"

Nhân viên cửa hàng trong quầy thu ngân lườm bọn họ một cái: "Đâu chỉ có bà Mặc nghe, tôi đứng ởđây mà còn nghe đấy. Các người đoán xem ông Mặc có nghe không?"

"… Chắc chắn là nghe thấy rồi! Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Ông Mặc người ta chẳng thèm liếc mắt nhìn các người một cái. Các người ấy, đúng là có mắt không tròng, cái lưỡi nói bậy, số kiếp đãđịnh cảđời không có tiền đồ! Đáng đời!"

Mấy nhân viên cửa hàng ai nấy đều rùng mình.

Quý Noãn đã ra khỏi cửa hàng, đi xa được một quãng, cô mới nhìn ánh mắt vẫn luôn điềm tĩnh của Mặc Cảnh Thâm: "Vừa rồi anh nghe thấy đúng không?"

Giọng điệu Mặc Cảnh Thâm điềm nhiên: "Bà Mặc dung mạo tuyệt sắc. Bởi vì gương mặt này mà thường bị người ta hiểu lầm được bao nuôi. Anh thấy em không cần đi quản lý hai công ty nhỏ kia đâu, yên tâm ở nhàđược anh bao nuôi cảđời đi."

Khóe mắt Quý Noãn co giật.

Sao nghe thế nào cũng giống như anh đang trêu chọc cô vậy.

"Bây giờđã hơn một giờ, còn chưa được hai tiếng nữa thì anh phải đến công ty rồi." Quý Noãn vừa đi vừa hỏi: "Anh có muốn ăn chút gì trước không?"

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ