Quý Noãn liếc nhìn bà ta, cười như không cười, hỏi: "Dì Thẩm sao vậy? Cầm đũa cũng không xong? Có phải uống thuốc của nước ngoài nhiều quá rồi không?""Đang nghe Noãn Noãn nói, vừa đúng lúc ngón tay của dì không cẩn thận đụng phải bát canh, bị bỏng một chút nên tay mới run mà thôi." Thẩm Hách Như đặt đũa xuống, điềm tĩnh nhìn cô cười: "Không phải trước kia Noãn Noãn vẫn luôn ngồi bên này sao? Dì Thẩm cố ý ngồi ở đây, đợi lúc ăn cơm sẽ tâm sự chuyện này với con đấy."
Kiếp trước, mỗi lần ăn cơm ở nhà họ Quý, cô đều ngồi cách Quý Hoằng Văn rất xa. Lần nào cô cũng khiến Quý Hoằng Văn khó chịu, khiến ông không ngừng trách mắng cô ngay trên bàn ăn. Tình cảm cha con lúc đó càng lúc càng mong manh.
"Con ngồi ở đây được rồi, vừa hay có thể nói chuyện với ba con." Quý Noãn nhìn thấy người giúp việc chuẩn bị đưa chai rượu trắng Quý Hoằng Văn thường uống cho ông, cô lập tức giơ tay giữ chai rượu lại.
"Ba, lúc còn sống mẹ con đã nói, ba bị đau dạ dày, xã giao thông thường uống vài ly không sao, nhưng ở nhà thì không được uống!" Quý Noãn nói xong liền nói với người phía sau: "Dì Cầm, dì mang rượu đi đi. Sau này lúc nào ăn cơm mà ba con muốn uống rượu thì dì cứ nhắc lại lời nói của mẹ con!"
"Được, được." Dì Cầm vội vàng lấy rượu mang đi.
Tuy Quý Hoằng Văn muốn uống rượu, nhưng đứa nhỏ Quý Noãn này từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm mình như vậy.
Ông chép miệng: "Trước đến giờ ba đều thích uống rượu, con lại còn muốn quản!"
"Sức khỏe của mình thế nào bản thân ba còn không rõ sao? Đáng ra ba có thể sống đến một trăm tuổi, nay nhất định phải vì vài hớp rượu này mà vô duyên vô cớ sống ít đi vài chục năm, ba vui sao?" Quý Noãn nhướng mày nói: "Cái gì mà uống thuốc bồi bổ tráng kiện? Con thấy ba uống ít vài ngụm rượu thì tốt hơn đấy!"
"Được được được, đứa con gái này không hiểu chuyện thì thôi, một khi hiểu chuyện rồi thì lại thích lải nhải." Quý Hoằng Văn bất đắc dĩ phất tay, ý bảo dì Cầm đang không biết phải làm sao mang rượu đi.
Thẩm Hách Như từ nãy đến giờ không xen được vào đột nhiên cười nói: "Noãn Noãn về lần này… thật sự thay đổi quá nhiều…"
Quý Noãn ôn hòa nhìn bà ta: "Dì Thẩm lấy ba con mười mấy năm rồi, thói xấu uống rượu của ba không những dì mặc kệ, mà còn thường xuyên để mấy người người nhà họ Thẩm đưa rượu cho ba. Đây là thật lòng muốn gây khó dễ cho dạ dày của ba con sao?"
"Noãn Noãn, con hiểu lầm rồi, tính ba con cố chấp thế nào con cũng biết mà, dì khuyên có được đâu…" Mặt của Thẩm Hách Như vẫn giữ ý cười, rõ ràng có vài phần kiêng dè Quý Noãn của hiện tại.
Hơn nữa, vừa rồi Quý Noãn còn cố ý nhắc tới người mẹ ruột đã chết mười mấy năm. Lời nói dường như không nghe ra được ý tứ sắc bén, nhưng khiến bà ta tự cảm thấy khó chịu!
Quý Noãn lạnh lùng bĩu môi: "Phải rồi, dì không khuyên ba uống ít rượu đi, mà lại khuyên ba uống thêm thuốc phải không? Con nhớ cả nhà dì Thẩm là đều là thầy thuốc mà, dì hiểu rõ nhất chính là chuyện uống thuốc nhiều không có lợi cho sức khỏe."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 1
BeletrieTác giả : Thanh Thanh Thùy Tiếu Từ chương 1-200. Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà m...