53: Được lắm, ly nước vừa rồi anh đút xem như đã uổng phí

1.8K 22 0
                                    


Quý Noãn muốn kéo cổ áo mình, nhưng Mặc Cảnh Thâm đã vươn tay đè lại, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô.

Thẩm Mục mang nước đá đến, nhưng không dám nhìn dáng vẻ Quý Noãn bây giờ. Cậu ta cố gắng quay mặt đi, tránh phải nhìn thấy chuyện không nên thấy.

"Mặc tổng, nước đây." Thẩm Mục thấp giọng nói.

Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy ghế ngồi chờ trên hành lang, anh nhận lấy ly nước rồi ôm Quý Noãn ngồi xuống, đưa ly đến bên miệng cô: "Lại đây, uống nước."

Cảm giác được ly nước lạnh băng, Quý Noãn lập tức vội vàng uống mấy ngụm. Nước đá này khiến nhiệt độ nóng rực trong cơ thể côít nhiều gì cũng giảm đi một chút.

Quý Noãn vẫn kiệt sức nhắm mắt lại, dán dính vào cổ Mặc Cảnh Thâm tựa như cầu xin, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khó chịu quá…"

Thẩm Mục ho khan một tiếng: "Mặc tổng, tôi lái xe đưa ngài và cô Quýđến bệnh viện, hay là trở về Ngự…"

Mặc Cảnh Thâm bọc chặt áo khoác trên người Quý Noãn, ngữđiệu lãnh đạm: "Cậu ởđây xử lý những người này. Ai không biết chuyện thì kiểm tra một lát rồi cho về, còn những kẻđồng phạm can dự vào chuyện này thì cậu biết nên làm sao rồi đấy."

"Vâng, tôi biết rồi."

"Cậu tra rõ xem trong chuyện này, ngoại trừđây làýđịnh của Chu Nghiên Nghiên thì có liên quan gìđến nhà họ Chu không. Điều tra tất cả những người có liên quan từđầu đến cuối, không được bỏ sót bất kỳ ai."

Mặc Cảnh Thâm dứt lời, đặt ly rỗng qua một bên, rồi ôm lấy Quý Noãn bước ra ngoài.

Thẩm Mục vội vàng bước tới: "Mặc tổng, có cần gọi tài xếđến cho ngài không?"

Mặc Cảnh Thâm liếc nhìn cô gái nhỏ mặt vẫn đỏửng trong lòng mình không thành thật cọ qua cọ lại trên cổ anh mà khàn giọng nói: "Không cần."

***

Mặc Cảnh Thâm ôm Quý Noãn thần trí không tỉnh táo vào trong xe, giúp cô cài dây an toàn. Sau khi xác định côđã ngồi vững, không bị ngã xuống, anh lại sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của cô, khẽ thở dài một hơi rồi đóng cửa lại.

Sau khi lên xe, đầu Quý Noãn chợt ngả về phía anh.

Thậm chí cô còn tuột xuống khỏi ghế, rời khỏi dây an toàn, hoàn toàn ngồi không vững.

Mặc Cảnh Thâm cau mày, đang muốn vươn tay giúp cô kéo dây an toàn lại lần nữa, nhưng trong lúc Quý Noãn khó chịu đã vô tình đụng phải khóa cài, dây nịt lập tức bung ra. Trong chớp mắt, cô tuột từ trên ghế xuống, suýt nữa mông chạm đất.

Mặc Cảnh Thâm: "…"

Anh tự tay túm lấy cô, cúi người kéo dây an toàn qua. Quý Noãn chợt mở mắt, mơ màng nhìn anh. Gương mặt cô rất đỏ, trong mắt dường như cóánh sáng nước lóe lên.

"Thuốc này… mạnh thật đấy… Tại sao đàn ông… trong mắt tôi… lại biến thành chồng tôi vậy kìa…"

Mặc Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cô gái nhỏ không ngừng nói sảng: "Em còn nhìn thấy khuôn mặt nào giống anh nữa à?"

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ