42: Còn kêu loạn nữa thì chị sẽ bóp em chết trước!

1.5K 23 1
                                    


Phía trước bất chợt có một chiếc xe tải lớn lao đến!

Tốc độ xe chạy nhanh bất thường, nhắm thẳng hướng bọn họ mà lao vào.

Quý Mộng Nhiên chợt la lên thất thanh: "A! A! A… Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết sao? Em không muốn chết!"

"Câm miệng!" Quý Noãn lạnh lùng mắng cô ta.

Quý Mộng Nhiên bị dọa đến vỡ mật, tiếng thét chói tai không dứt, hoàn toàn không cóý muốn dừng lại. Hai tay cô ta siết mạnh dây an toàn đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.

Quý Noãn đã từng chết đi một lần, cô không thể nói là mình không sợ tình thế nguy hiểm đến tính mạng này. Nhưng cuối cùng cô vẫn có thể dùng lý tríứng phó.

Hơn nữa, lúc nhìn Mặc Cảnh Thâm điềm tĩnh ngồi phía trước nắm vô lăng, đồng thời cũng nắm sinh mạng của bọn họ trong tay, cô thấy sự trầm tĩnh trong mắt anh mà nỗi sợ hãi trong lòng côđã vơi đi không ít.

"Bấm cửa kính xuống." Mặc Cảnh Thâm chợt ra lệnh.

"Được!"

Quý Noãn lập tức phối hợp, mặc dù cô không biết dưới tình huống này mà anh yêu cầu như vậy là cóý gì.

Nhưng sau khi bấm thử mấy cái, cô ngước lên hoảng hốt: "Cửa bị khóa cứng, cửa sổ xe cũng bị khóa luôn rồi!"

Lần đầu tiên ánh mắt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm thoáng rét lạnh. Chỉ trong nháy mắt chiếc xe sẽ va chạm vào chiếc xe tải, kèm theo đó là tiếng kêu gào tuyệt vọng của Quý Mộng Nhiên, anh bất chợt đảo đầu xe đổi hướng, lao thẳng vềđường ven biển không có rào chắn.

"Đừng! Cửa xe không mởđược, chúng ta sẽ chết đuối!" Quý Mộng Nhiên khàn giọng kêu gào: "Đừng, em không muốn bị chết đuối!"

Nhưng tốc độ xe đã vượt tầm kiểm soát, chân cô ta mềm nhũn đến độđứng lên cũng không được. Cả người cô ta dính cứng ngắc vào ghế ngồi, nét mặt tràn đầy kinh hoàng.

"Em để chị yên một lúc đi!" Quý Noãn quay đầu lại hung dữ trợn mắt nhìn cô ta: "Em muốn ởđây để xe tải đâm nát, hay muốn chạy vào khu trung tâm đâm lung tung? Mình bỏ mạng rồi còn thuận tiện kéo theo người vô tội nữa hay sao?"

Nỗi sợ hãi đã lấn át lý trí của Quý Mộng Nhiên: "Đụng chết người thìđụng chết người! Liên quan gìđến mình! Bây giờ lao xuống biển thì nhất định chúng ta sẽ chết! Sẽ chết đấy!"

"Nếu còn kêu loạn nữa thì chị sẽ bóp em chết trước!" Quý Noãn lạnh lùng nói.

Vừa dứt lời, cô ngước mắt Mặc Cảnh Thâm đang lái chiếc xe đâm vào lòng biển. Ngay lúc sườn xe đập mạnh xuống mặt biển, cô ngẩng mặt lên cười với anh.

Xe bị khống chế, cửa sổ bị khóa chết, vùng ngoại ôđồng ruộng cách khu dân cư quá xa, đằng trước không phải xe tải thì cũng là dòng xe cộ và người người ở trung tâm thành phố. Cho dù trong tình huống này, lao thẳng xe xuống biển chính là con đường chết, nhưng chỉ cần có Mặc Cảnh Thâm, cô sẽ không sợ hãi.

Vừa mới rơi xuống, nước biển tràn vào không nhanh, nhưng xe càng chìm sâu thì nước tràn vào càng nhanh. Nước lạnh như băng từ từ tràn qua chân của bọn họ.

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ