71: Khắp phòng đều bay mùi giấm của em

1.5K 18 0
                                    


Giọng điệu Mặc Cảnh Thâm trầm thấp lãnh đạm: "Thư ký An là do ba anh trực tiếp điều từ bên Mỹ về. Bất luận là vì lý do gì cũng không thể bắt bẻ được điểm nào trong sự nghiêm túc tỉ mỉ và trình độ chuyên nghiệp trong công việc của cô ta."

Quý Noãn hờ hững nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Ông nội khen cô ta rất ưu tú, xem ra là đúng thật, ngay cả anh cũng không thể tìm được lỗi nào trên người cô ta. Vậy bây giờ có phải em nên có cảm giác nguy cơ không?"

Mặc Cảnh Thâm cong ngón tay, gõ nhẹ lên trán cô: "Khắp phòng đều bay mùi giấm của em rồi. Cô ta ởđây chỉ giới hạn trong quan hệ công việc. Ở công ty, ngoại trừ công việc, anh và cô ta chẳng mấy khi gặp mặt."

Quý Noãn rất muốn nói bản thân cô không phải nhỏ mọn, nhưng dù sao ba anh đã cóý muốn cài người vào, cô chẳng thể xem như không có gì xảy ra được.

"Em không cóăn giấm lung tung, nhưng ông Mặc à, em có mấy câu muốn nói rõ với anh." Giọng điệu Quý Noãn nhẹ nhàng nhưng lãnh đạm, hơn nữa càng lộ ra vẻ bình tĩnh: "Nếu em đã là bà Mặc, thì em sẽ không dễ dàng nhường vị trí này cho bất kỳ người phụ nữ nào. Em cũng rất rõ, dù sao ông nội cũng nói phía người lớn đã cóýđẩy cô họ An đó cho anh từ lâu, nhưng anh vẫn chẳng có hứng thú. Nếu anh đã không có hứng thú, với tính cách của anh, mấy chục năm sau này cũng sẽ không nảy sinh bất kỳ hứng thú nào với cô ta."

Mặc Cảnh Thâm không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cô.

Không khó mà nhìn ra được, vì lời nói của cô mà tâm trạng anh rất tốt.

"Nhưng cho dù em biết như vậy, thì cô thư ký An này cũng không chỉ là thư kýđơn thuần. Mỗi ngày cô ta ở trong công ty, lúc làm việc, lúc họp bàn, lúc đi công tác hoặc đi xã giao thì hai người khó tránh sẽ có tiếp xúc. Khi ấy trong lòng em sẽ có vướng mắc, càng sẽ vì thời gian lâu dài mà khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung, ảnh hưởng tâm trạng, đồng thời ảnh hưởng tư duy phán đoán về niềm tin đối với anh.

Nói xong, Quý Noãn xoay người đi thẳng ra ngoài: "Em chỉ nói như vậy thôi, sau này em sẽ không bao giờđề cập thêm chữ nào về chuyện này nữa. Em đói rồi, mình đi ăn lẩu đi."

Mặc Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ"Hôm nay bà côđây nói huỵch toẹt ra thếđấy" của Quý Noãn thì bật cười.

Côđúng là hào sảng.

Quý Noãn sắp bước ra khỏi phòng, chẳng thèm quan tâm xem rốt cuộc bây giờ anh có thời gian đưa côđi ăn không, thì bỗng nhiên có một sức lực nắm lấy tay cô. Giây tiếp theo, cơ thể Quý Noãn đã bị giật về phía sau, suýt nữa đụng vào ngực anh. Cô theo bản năng lui về sau để giữ thăng bằng, nhưng Mặc Cảnh Thâm lại ấn cô vào ngực mình, không chừa đường lui cho cô.

Khóe môi anh hàm chứa ý cười: "Nhìn dáng vẻ nửa tức nửa không này của em kìa, anh thấy em có lý trí cao hơn cảm tính cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt. Chi bằng để anh hạ hỏa cho em nhé."

"Em không có nóng giận, người ta giỏi giang như vậy, sao em lại giận chứ." Quý Noãn dời mắt, không thèm nhìn anh.

Rốt cuộc Mặc Cảnh Thâm vẫn không nhịn được mà bật cười. Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngập tràn ý mỉa mai ngầm của cô: "Anh không định giữ cô ta lại lâu."

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ