83: Cô cho rằng nhà họ Mặc tùy tiện đưa tôi một vị hôn thê

1.2K 14 0
                                    


Tại tập đoàn Mặc thị.

Cửa phòng họp lớn ở tầng hai mươi bật mở, các Giám đốc Điều hành lần lượt nối đuôi nhau bước ra. Thẩm Mục đi theo sau Mặc Cảnh Thâm, tay cậu ta cầm một xấp tài liệu hội nghị, vừa xem vừa nhỏ giọng nêu ra vài điểm nghi vấn trong cuộc họp với anh.

Mặc Cảnh Thâm trở lại tầng trên cùng của công ty. Đôi chân dài vừa bước khỏi thang máy, thư ký An đã đứng ở đó chờ tự bao giờ. Cô ta bước thẳng đến gần anh.

"Mặc tổng, có cô Quý đến gặp anh, nhưng lúc đó anh vừa mới họp, cho nên tôi để cô ấy vào phòng làm việc chờ." Thư ký An mỉm cười, tầm mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cô Quý?" Mặc Cảnh Thâm mở miệng hờ hững nói vài chữ.

Nếu như người đến là Quý Noãn, An Thư Ngôn sẽ không bao giờ dùng cách xưng hô như vậy. Cho dù cho cô ta không gọi Quý Noãn là bà Mặc, nhưng cũng sẽ không dùng câu chữ dễ gây hiểu lầm như thế.

Thư ký An chậm rãi nở nụ cười với anh: "Mặc tổng, phòng Thư ký còn vài hồ sơ công ty cần chỉnh sửa, tôi phải đi trước."

Mặc Cảnh Thâm chỉ nghe không đáp lại, anh bước về phía phòng làm việc. Vừa vào cửa, anh đã thấy cái người được gọi là cô Quý đó.

Quý Mộng Nhiên đang ở trong phòng Tổng Giám đốc. Cô ta sửa sang lại giấy tờ trên bàn làm việc của anh, đồng thời bên trên đó còn có thêm một tách cà phê vừa mới pha xong.

Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm lạnh như băng: "Cô ở đây làm gì?"

Quý Mộng Nhiên ngẩng đầu, cười với anh: "Anh Cảnh Thâm, gần đây anh bận rộn nhiều việc lắm hả?"

Mặc Cảnh Thâm đứng trước cửa phòng làm việc. Cửa mở, nhưng anh không bước vào, giọng điệu lại càng lạnh hơn: "Đây không phải là nơi cô có thể vào, đi ra!"

Quý Mộng Nhiên vừa sắp xếp xong một xấp hồ sơ, nghe anh nói vậy thì ngoan ngoãn bỏ xuống.

Cô ta ngước mắt lên, nhìn anh cười: "Vừa rồi em ở đây chờ, nên tiện tay giúp anh thu dọn một chút. Em thấy anh chẳng có cà phê, nên em mới tự mình pha một tách. Anh mau nếm thử đi, không biết anh thích kiểu Mỹ hay là thích…"

Giữa hàng lông mày của Mặc Cảnh Thâm khẽ hằn lên sự khắc nghiệt: "Mặc thị không thiếu thư ký và trợ lý, cô không cần nhúng tay vào loại chuyện này. Tôi rất ít uống cà phê ở công ty. Cô đi được rồi."

Quý Mộng Nhiên vờ như không nhận ra ý xua đuổi trong lời nói của anh. Cô ta lùi ra xa bàn làm việc, bước gần đến cửa, vừa đi vừa cất giọng hiền hòa: "Em biết bình thường chị em được nuông chiều từ bé, chắc chắn chị ấy sẽ không làm những chuyện thế này. Vừa rồi em đã tiện tay giúp anh sắp xếp lại một chút."

Đang nói chuyện thì cô ta ngừng một lát, ánh mắt bám dính lên người anh: "Anh Cảnh Thâm, em có thể giải thích chuyện xảy ra ở nhà họ Mặc hôm đó!"

Mặc Cảnh Thâm nheo mắt lại.

Quý Mộng Nhiên cắn môi: "Hôm ấy em thật sự không có ác ý. Em chỉ không cẩn thận nói sai mà thôi. Cho nên lúc bị chị giáng một bạt tai, em cũng chấp nhận. Từ nhỏ đến lớn em chẳng làm sai điều gì, mới lần đầu tiên mà đã bị chị cho ba bạt tai tàn nhẫn như vậy. Hôm nay em đến là muốn…"

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ