Nơi này cách Quốc tế Oran không xa, khi trở về cũng chỉ mất vài phút. Buổi sáng Mặc Cảnh Thâm đích thân khao thưởng dạ dày cô, bây giờ cô mời ông xã mình đi dùng bữa trưa xem nhưđáp lễ.Nhưng không biết bây giờ Mặc Cảnh Thâm có bận hay không.
Lên đến tầng trên cùng của công ty, cô ra khỏi thang máy, lại không ngờ vừa đúng lúc nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đi từ phòng làm việc ra. Ánh mắt cô và anh chạm vào nhau.
Cơ thể cao lớn của anh đứng trước cửa phóng, kéo một cái bóng thật dài trên đất. Anh đẹp trai tuấn tú, áo sơ mi màu xám đậm ôm lấy nửa thân trên cao gầy, nút cổáo mở ra hai chiếc, ánh nắng chiếu lên xương quai xanh tạo ra một vệt bóng nhỏ màu đen, sắc da hoàn hảo, khuôn mặt cao quý lạnh lùng, điềm đạm ung dung.
Giây phút nhìn thấy Quý Noãn, Mặc Cảnh Thâm chầm chậm nhướng mày. Khuôn mặt lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng, môi nhếch thành một hình cung nhỏ, như cười như không.
Chỉ mới hơn hai tiếng không gặp, thế mà thấy anh vừa khẽ cười thì trái tim cô lại như muốn nảy lên ngay lập tức.
Chẳng lẽ do vừa rồi ở bệnh viện, cô nhìn thấy dáng vẻ ngoài nóng trong lạnh của Tần TưĐình, dù chỉ là người đứng xem mà cô còn suýt bị rét lạnh tổn thương. Cho nên bây giờ vừa nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm, cô chỉ muốn mau mau nhào vào lòng anh để sưởi ấm ư?
Quý Noãn bước tới, vừa định lên tiếng, thì Mặc Cảnh Thâm đã dời mắt đi, nói với người phụ nữ mặc vest trông có vẻ trí thức chuyên nghiệp bên cạnh: "Dựán thiết kế này cứ dựa theo những gì chúng ta đã bàn bạc lúc nãy mà tiến hành, có vấn đề gì thì liên lạc với tôi."
Người phụ nữđứng bên cạnh anh cười đoan trang ưu nhã: "Vâng, Mặc tổng."
Dứt lời, người phụ nữđi thẳng về phía thang máy. Khi đi ngang Quý Noãn, cô ta còn lịch sự mỉm cười.
Quý Noãn biết các bộ phận trong tập đoàn Mặc thị có không ít cả nam lẫn nữ, cô cũng chẳng lấy làm lạ nếu như trong công ty anh có kiểu phụ nữ khiến người khác nhìn không rời mắt thế này. Tuy nhiên cô vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn thêm một cái.
Khí chất của người phụ nữ này rất đặc biệt, vừa tự tin lại vừa duyên dáng, tuổi tác chắc khoảng hai mươi hai, hai mươi ba. Lúc đi ngang qua, trên người cô ta tỏa ra mùi thơm nhẹ, là loại mùi thơm của nước hoa Pháp vừa sang trọng vừa tao nhã, rất đẳng cấp.
Điều khiến cho Quý Noãn chúý hơn chính là thân phận của người phụ nữ này.
Thư ký, thư ký Tổng Giám đốc.
Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại. Quý Noãn vốn định mời Tổng Giám đốc Mặc cùng nhau đi ăn trưa, nhưng khi cô mở miệng ra lại là: "Lúc trước không phải anh nói vị trí thư ký còn trống sao? Anh có thư ký mới lúc nào mà sao em không nghe nói gì?"
Cô vừa dứt lời, Mặc Cảnh Thâm đã xoay người mở cửa phòng làm việc sau lưng ra, vô cùng tự nhiên ôm Quý Noãn đến gần, dẫn vào phòng.
"Mấy ngày trước anh không ở trong nước, Tập đoàn Shine bên Mỹđãđiều thư kýđến đây. Vị trí quản lý và vị trí thư ký cấp cao không thể bỏ trống quá lâu, nên nhà họ Mặc điều người từ Shine đến đây cũng không phải chuyện lạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình 1
General FictionTác giả : Thanh Thanh Thùy Tiếu Từ chương 1-200. Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà m...