Bác sĩ Yukimiya Kenyu vì một phát ngôn không đúng đắn trước mặt phụ huynh mà sau khi cưới đã phải ôm gối sang nhà bố mẹ vợ xin lỗi mất 3 ngày liền
- " Isagi Yoichi anh mau về với chồng anh đi . Tôi già rồi , không thể ngày nào cũng nhìn bản mặt khó ưa của nó được "
Isagi ở trên phòng vẫn không có ý định đáp lại, cương quyết im lặng suốt 2 ngày qua. Mặc cho phụ huynh than thân kể khổ, em vẫn ngồi lì duới sàn áp tai vào cửa nghe lén động tĩnh bên dưới .
Chồng em tức bác sĩ Yuki ngày đầu gặp đã nổi danh chai mặt, chai đến mức ông Isagi cũng phải dơ cờ trắng đầu hàng. Như vòng lặp, Yuki sau khi tan làm sẽ lấy lí do làm tròn trách nhiệm bổn phận con rể để lượn qua nhà ông Isagi uống trà. Đợi người tình nguôi giận mà về với anh. Thế nhưng uống trà với Yuki là bộ môn làm ông Isagi dễ tăng huyết áp nhất. Chưa gì đã bị con rể ngoan bắt lỗi :
- " Bố à, bố phải gọi vợ con là Yukimiya Yoichi "
- " Tiên sư chúng mày, con ông thì ông thích gọi như nào chả được "
Gớm, ông Isagi nghe mà tức. Mới hôm nào nó còn thề non hẹn biển giờ chưa gì đã khẳng định chủ quyền với con trai ông trước mặt bố vợ nó.
Yuki bình thản nhấp một ngụm trà, vị đắng mà môi vẫn cười. Lại cái nụ cười thương nghiệp nhìn chỉ muốn đấm vào mặt. Yukimiya Kenyu lễ phép đáp lại :
- " Bố phải gọi là Yukimiya Yoichi ạ "
Ông Isagi không phục, lập tức phản bác :
- " Isagi Yoichi "
- " Không, là Yukimiya Yoichi"
- " Isagi..."
- " Yuki.. "
- " ĐỦ RỒII!! Đừng réo tên tôi nữa "
Isagi sau màn tra tấn lỗ tai , không chịu được phi thẳng xuống cuộc chiến. Hùng hổ la lớn, lúc nhận ra đã rơi vào bẫy của chồng yêu thì đã quá muộn .
Yuki đứng thẳng dậy, không thèm nhấp thêm ngụm trà nào. Lẽo đẽo đến gần vợ thủ thỉ :
- " Vợ đây rồi, vậy con xin phép bố con đưa vợ con về "
Nói xong đi thẳng một mạch ra cửa, ông Isagi chưa kịp phản ứng thì đã bị cái dậm chân hậm hực của con trai làm kinh động. Isagi trợn tròn mắt, chồng em bảo sang đón vợ thế mà em còn ở đây thì đã sải bước đi về một mình? Bà Isagi từ trong bếp mang ra hoa quả còn bồi thêm mấy câu đau lòng :
- " Sao còn ở đây, chồng con đâu? "
Chồng con cao chạy xa bay rồi....
Hoa quả vừa đặt xuống bàn, tay bác sĩ khoa cấp cứu đã vội vàng trở lại. Một tay đưa lên gãi đầu, tay còn lại đan vào tay Isagu. Điệu cười hề hề trông có đê tiện không cơ chứ? Isagi dỗi chồng , quay mặt lại phía bố. Ông Isagi xót con trai định đưa tay kéo em về thì con rể đã đẩy hẳn vợ nó ra sau lưng. Isagi Yoichi cúi đầu lần hai trong ngày, lại vừa cười vừa nhận lỗi :
- " Ngại quá, con để quên vợ nên quay lại đón. Thưa bố, thưa mẹ vợ chồng con về "
Ông bà Isagi nuốt xuống mấy miếng táo nhìn con trai được âu yếm lôi đi. Hai đứa nó yêu nhau đến gần kết hôn mới dẫn nhau về ra mắt. Thế mà cưới chưa được 1 tuần đã giận dỗi làm phiền ông bà hai bên. Tay bác sĩ đón được vợ về hớn hở sải dài chân. Nhìn điệu bộ , dáng đi của con rể cộng thêm cái nụ cười thương mại của nó ông Isagi lắc đầu ngao ngán, quay sang thỏ thẻ với vợ :