Yêu em

81 1 0
                                    

Ở lại bệnh viện chỉ còn 2 mẹ , Boun, Santa và Earth thôi . Mọi người đã ra về để giải tán bữa tiệc sinh nhật hôm nay .

Họ đang ngồi ở phần ghế chờ thì 1 y tá bước ra từ phòng cấp cứu .
- xin chào , ai là người thân của bệnh nhân Prem Warut ạ?
- là tôi , tôi là mẹ thằng bé ( mẹ Prem )
- dạ vâng , thông báo cho gia đình rằng bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch nhưng vì mất quá nhiều máu nên vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại được , giờ người nhà có thể vào thăm ạ!
- cảm ơn cô ( mẹ Prem )

Tất cả đều đi vào phòng cấp cứu để xem sét tình hình của Prem . Mẹ Prem lại khóc khi thấy đứa con trai của mình đang nằm vật vả trên giường bệnh . Mẹ Boun lặng lẽ ôm lấy mẹ Prem mà dẫn ra chỗ khác

Boun , Santa và Earth bước tới cạnh giường bệnh
- em tỉnh lại đi , mọi người đang nhớ em lắm này ( Boun)
- ông trời ơi , tại sao ác với bạn con thế này ( Earth )
- đừng khóc , rồi Prem sẽ tỉnh dậy thôi ( Santa )
- m nói như dễ lắm , là do t , t không bảo vệ được người mình yêu ( Boun)
- đừng trách mình như thế chứ ( Santa )

Boun ngồi xuống ghế ôm đầu , nước mắt lại lăn dài trên gò má anh .

Mọi người bắt đầu mệt mỏi , Boun ngỏ ý nói mẹ mình đưa mẹ Prem ra về trước , còn Santa Earth cũng về để Boun ở lại chăm sóc cho Prem vì ai cũng tin Boun sẽ làm tốt việc chăm sóc này

---- tua đến 2 tuần sau ----

7:00
- oho , em nằm nằm đây lâu lắm rồi đấy nhé , biết người ta nhớ em đến điên đầu không ? ( Boun vừa lau mặt cho Prem vừa thủ thỉ )

Đang thủ thỉ như thế nhưng Boun vẫn biết có ai đó đang đi tới , ngước mắt lên đồng thời cánh cửa mở ra không ai khác đó là mẹ anh và mẹ Prem
- thế nào rồi , có tiến bộ gì hơn không con ? ( mẹ Boun)
- không mẹ ạ ( Boun)
- thằng bé nằm đây cũng 2 tuần rồi nhỉ ( mẹ Prem)
- vâng , nhưng rồi em ấy sẽ tỉnh lại thôi ạ ( Boun)

3 người nói chuyện rôm rả , không để ý tay chân Prem đã nhúc nhích
- khát nước...

Lời nói của Prem thốt lên với cái giọng khàn khàn, mọi người quay lại nhìn rồi đứng hình vài giây cho đến khi Prem nói thêm
- khát...
- kìa Boun lấy nước cho em mau lên ( mẹ Boun)
- con , con của mẹ tỉnh rồi ( mẹ Prem tiến tới ôm cậu vào lòng )

Boun lật đật lấy cho Prem cốc nước ấm .
- em...em nhớ anh là ai không?
- nhớ chứ. Đâu bị gì về đầu đâu mà sợ em mất trí nhớ chứ
- vậy tốt , tốt quá rồi

Anh như đứa con nít , nụ cười của anh bị cất giấu lâu lắm rồi nay mới thấy lại . mở điện thoại gọi cho ba và bạn để báo tin vui . Prem nhìn anh như vậy bất giác cười lên

9:15
Mọi người đều có mặt ở phòng bệnh để thăm cậu . Sau vụ việc cậu hơi hoảng về mặt tinh thần nhưng được mọi người thương yêu nên cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều
- oho , bạn yêu à có biết t nhớ m lắm không ( Earth)
-biết nhớ nên mới tỉnh nè ( Prem )
- khỏe trong người rồi chứ hả ( See )
- t khỏe hơn rồi , cảm ơn vì lo lắng cho t nhé See ( Prem )
- điều nên làm mà m ( See )
- cần gì hú nhé , cái gì tụi t cũng làm cho m tất ( Santa )
- không chờ tới lượt chúng m nữa , Boun canh t 24/7 luôn á , ới 1 cái chưa tới 2 giây đã có mặt
- ghê ta , vậy chứ em bệnh kêu ảnh 1 tiếng ảnh chửi em 10 tiếng đó Pi( Tete )
- m khác , không so sánh thế được ( Boun,)
- Ohm Fluke , Lyly gửi lời thăm nha m , họ bận ( See )
- t gửi lại lời cảm ơn nhé ( Prem )
- ok. Để nói cho haha ( See )

Gia đình đã xin bệnh viện cho Prem xuất viện sớm để về nhà chăm sóc . Vì Prem chưa đi lại được nhiều nên để ở Mĩ đợi cậu khỏe hơn thì về Thái Lan sau .

Để cậu lại cho Boun ai cũng an tâm cả , nên mọi người cũng giải tán để làm công việc.

Sau khi về nhà từ sáng tới chiều chỉ cần Prem gọi là Boun có mặt , anh không than phiền bất cứ thứ gì ngược lại anh suốt ngày cười , dù cậu có la lối gì đi chăng nữa . Anh không để Prem bước được cái nào hở tí là anh toàn đòi bế cậu đi thôi. Sáng anh sẽ dậy sớm , nấu cháo cho Prem , cơm nước anh cũng nấu , nấu toàn những món ngon , món cậu thích cả thôi .

Cứ như thế thời gian trôi qua thật nhanh , 2 ngày nữa là đám cưới của họ rồi . Ai cũng vui mừng , phấn khởi nhất là anh rể lớn và anh rể nhỏ .

Tua về trước đó vài ngày , Boun dẫn Prem tới 1 quán ăn thật sang trọng. Đang ngồi ăn bình thường thì Boun bỗng đứng lên khụy 1 chân xuống đất , lấy ra từ trong áo 1 hộp nhẫn, mở ra bên trong có 1 chiếc nhẫn đính full kim cương bên ngoài rồi anh ta nói " Prem em có đồng ý ở bên anh suốt đời này không? " . Prem vì 1 phần bất ngờ , 1 phần hạnh phúc nên đã bật khóc , tay thì đưa cho anh đeo nhẫn rồi vừa khóc vừa nói " em đồng ý ở bên anh suốt đời này Boun Nopannut " , Boun bật cười trong hạnh phúc, anh còn tặng thêm cho em 1 bó hoa hồng thật xinh . Cứ như vậy Boun đã cầu hôn thành công

Trước ngày cưới. Họ đi thử vô vàn những bộ đồ từ bình dân tới sang trọng, thiệp mời cũng là tự tay họ chọn , món ăn thì Boun nhường cho vợ yêu của mình chọn vì anh tin tưởng vào tài chọn đồ ăn qua cặp mắt của vợ mình .

Còn 1 ngày nữa chính thức họ sẽ nên duyên vợ chồng. Sáng sớm trước ngày cưới 1 hôm
- em ơi , em , vợ , vợ ớiiiiii ( tiếng Boun thất thanh từ trên lầu xuống dưới nhà dưới )
- ơi em đây , sao thế
- vợ làm gì thế , nấu ăn à
- nhìn thấy rồi còn hỏi
- sao không kêu anh dậy làm cùng
- em làm 1 mình được mà. Hay anh chê em nấu dở phải anh nấu nữa mới ngon
- đâu , đâu có đồ ăn vợ anh nấu ngon nhất luôn ạaaaa.
- khéo nịnh bợ , lại bàn đi em bưng đồ ăn tới cho
- vâng vợ iuuu
- sến quáa
- tự nhiên thấy yêu em quá à
- mới sáng sớm đã nhả câu yêu đương ngọt sớt
- yêu em thật màaa. Bộ em hong yêu anh hả
- có chứ , yêu anh được chưa
- lại còn được chưa cơ á?
- rồi rồi , yêu anh , yêu Boun Nopannut của em nhất náa~

Họ thật hạnh phúc phải không ? Hãy tham dự đám cưới của họ đấy nhé , phải chứng kiến giây phút đẹp nhất của họ với mình đó nhaaa 🫶 . Hết chap 32

[ Boun Prem ] Bên Em Là Điều Tuyệt Vời NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ