"Cạch"
Tiếng cánh cửa bị ai đó mở ra, một bóng người gấp gáp bước ra khỏi đó. Người nọ mặc một bộ đồ vest nhưng có vẻ vì vài lí do nào đó đã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra, để lại mỗi chiếc áo sơ mi bao bọc trên người.
Gương mặt anh ta nhăn nhó khó chịu, khập khiễng đi ra khỏi Quán Bar để trở về khu nghỉ ngơi dành cho khách VIP.
Akutagawa chống tay vào tường, dùng tay còn lại day thái dương của mình mong rằng việc này giúp anh thanh tỉnh đôi chút. Nhưng hiển nhiên nó không có tác dụng mấy đối với cảm giác nóng ran bên trong người."Ả chết tiệt đó dám bỏ thuốc vào rượu.!"
Akutagawa nghiến chặt răng thầm mắng bản thân quá lơ là cảnh giác. Chỉ vô tình gặp một vài người quen nên anh đành nán lại để trò chuyện vài câu lấy lệ. Không ngờ có một người phụ nữ ăn mặc thoáng mát tiếp cận anh. Cô ta cứ õng ẹo quấn lấy anh cho dù Akutagawa đã bày ra bộ mặt người sống chớ tới gần. Sau một hồi công sức dụ dỗ không thành công, ả ta liền quay lại giả bộ nói nếu anh không đồng ý thì uống cùng ả một ly là được. Ả sẽ không đeo bám anh nữa. Akutagawa cảm thấy ả rất phiền phức, cứ tìm cách tống đi càng nhanh càng tốt. Anh cũng không nghĩ nhiều nhận lấy ly rượu ả mời mà uống cạn. Không nghĩ rằng ả quyết cá chết lưới rách với anh, không có được thì phá hủy vậy.
Ngay khi phát hiện ra rượu có vấn đề, Akutagawa liền vội vàng rời khỏi đó.Anh đi loạng choạng Trong hàng lang Khu VIP của quán Bar, cố gắng nhớ lại vị trí của căn phòng anh thường thuê mỗi khi đến đây. Thuốc bắt đầu có tác dụng, đầu của Akutagawa choáng váng. Anh tựa lưng vào tường để ngăn cơ thể ngã nhào xuống nền đất, đầu của anh đã lấm tấm mồ hôi,cắn răng cố lê cơ thể tiến về phía trước. Khi anh loạng choạng sắp ngã xuống thì cánh tay bị một người nào đó đỡ lấy. Akutagawa quay mặt khó chịu sang nhìn người vừa đỡ mình. Người đến là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Với mái tóc màu trắng khá đặc biệt, gương mặt cũng tính là đẹp nhưng không quá mức nữ tính. Giọng nói khá dễ nghe. Akutagawa biết được điều này khi nghe cậu ta mở miệng.
"Anh không sao chứ, có cần tôi đưa về không?"
Đừng hỏi vì sao Atsushi ở đây, cậu không phải đến ăn chơi nhậu nhẹt gì đâu. Khổ là anh trai nuôi của cậu cứ đôi khi lại chạy đến đây bảo là tìm quản lý của quán bar ôn chuyện cũ. Ôn chuyện cũ cái gì, lừa cậu chắc!. Đừng tưởng cậu không biết người quản lý kia là người yêu của anh trai mình . Atsushi đã đi tìm vài phòng quanh đây để tìm anh trai Dazai Osamu của mình.
Trong lúc đang tìm kiếm, cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó đang loạng choạng bước đi ngoài hành lang. Có lẽ là say rồi. Cậu vốn cũng không thích lo chuyện bao đồng, nhưng ngay khi người nọ sắp ngã tới nơi, Atsushi vẫn là tốt bụng chạy đến đỡ lấy cánh tay anh ấy, may mà không ngã đấy.
Đầu óc Akutagawa choáng váng, hơi thở phả ra toàn mùi rượu. Tuy không thích bị người khác chạm vào cơ thể mình nhưng với tình hình này anh không thể không cắn răng để yên cho cậu nhóc kia đỡ lấy.Nhìn người nọ trông có vẻ không được ổn lắm, Atsushi nghĩ bản thân dù sao cũng không nên bỏ mặc người đang gặp nạn thế này. Cậu chắc chắn nếu cứ để anh ấy tự sinh tự diệt tự tìm đường về , thế nào cũng lũi đại xó nào mà ngủ chứ đừng nói gì đến việc tìm được chỗ nào đó ổn để ngủ. Vì thế cậu hỏi cái người đang có biểu hiện giống như say rượu kia về vị trí phòng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp FanFic Shin Soukoku [ R18 ]
Romance_Tổng hợp Fanfic R18 của Shin Soukoku do tui tự viết. #Cp chính: Akutagawa x Atsushi; Ryunosuke x Nakajima [Beats] _Đôi lúc sẽ có thêm cp DaChuu được nhắc đến. _Không được đục thuyền ở đây. #Fb: Lấy Rashomontrói BạchHổnémlêngiường