Sáng, tại nơi làm việc của Mafia Cảng.
Akutagawa vẫn đi làm như mọi ngày, nhưng hôm nay mọi người trong Mafia Cảng hình như có gì đó rất lạ. Cụ thể là Akutagawa để ý thấy trên tay họ đều có cầm một chiếc ly, hương thơm bốc ra vừa hay bay vào mũi của anh, là hương vị của chè đậu đỏ. Akutagawa khó hiểu, sao hôm nay mọi người lại ăn chè đậu đỏ?. Lúc này Higuchi - cô nàng cấp dưới luôn luôn để ý đến Senpai nhà mình nhìn thấy Akutagawa liền chạy đến, tay cô cầm một ly chè đậu đỏ, đôi mắt sáng như sao trời.
"Akutagawa - senpai, chè của senpai đây!!" Higuchi tuy gấp gáp chạy đến nhưng chè đậu đỏ trong ly vẫn không rơi một giọt nào, cô đưa ly chè ra trước mặt anh.
Akutagawa nhìn ly chè hơi nhíu mày lại " sao hôm nay lại ăn chè đậu đỏ, các ngươi thấy công việc còn ít quá dư thời gian để làm những chuyện này sao?"
"A senpai đừng hiểu nhầm, hôm nay là thất tịch. Mà đã là thất tịch thì phải ăn chè đậu đỏ như thế mới tìm được nửa kia của mình" Thấy senpai hiểu nhầm, cô vội vàng giải thích kèm theo một nụ cười thân thiện bao ngày.
"Làm chuyện dư thừa, mau quay lại làm việc!" Akutagawa vốn dĩ không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan này nhưng chè thì anh vẫn nhận lấy. Dù sao chè đậu đỏ cũng là món mà anh thích ăn ,sau đó Akutagawa tay cầm ly chè hiên ngang bước về phòng làm việc của mình. Higuchi nhìn bóng lưng đó đã rời đi xa, gương mặt cô bỗng nhiên háo hức mà chạy đi tìm Gin như có việc quan trọng gì đó cần làm.
______Mười giờ đêm, Akutagawa mới trở về nhà của mình sau một ngày làm việc bận rộn. Anh tự nấu cho mình một chút đồ ăn để điền cho no bụng. Sau đó mới lên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm lên trần nhà, câu nói của Higuchi sáng nay vẫn còn lẩn quẩn bên tai anh.
"Thật sự có thể tìm được nửa kia sao?"
Akutagawa khi đó bỗng cảm thấy rất mong chờ, liệu ' nửa kia ' của anh có thật sự xuất hiện,nhưng một ngày cũng đã kết thúc rồi, nửa kia ở tận nơi nào đó vẫn chưa thấy. Akutagawa cảm thấy anh điên rồi mới tin mấy cái truyền thuyết vớ vẩn đó.
Akutagawa thở đều đều ép bản thân chìm vào giấc ngủ..
...
..
."Jinko hôm nay có ăn chè đậu đỏ không nhỉ" đây là một câu nói Akutagawa vô thức phát ra trước khi anh chìm vào giấc ngủ.
Màn đêm bao trùm lấy thành phố Yokohama, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này, trước kí túc xá của Trụ Sở Thám Tử có hai bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện lẻn vào bên trong. Một trong hai người nhẹ nhàng mở cánh cửa kéo của một căn phòng, nhìn vào bên trong. Bên trong căn phòng, ở giữa phòng có một cậu thiếu niên tóc trắng đang ngủ, hơi thở đều đều, rõ ràng đã say giấc nồng mà không phát hiện có kẻ đột nhập vào .
Hai bóng đen ngước nhìn nhau rồi như tâm ý tương thông mà gật đầu, sau đó lao vào trong căn phòng. Không có tiếng động nào phát ra,không còn kẻ thứ ba biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó.
_____
Akutagawa đang ngủ bỗng cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó cứ quấn lấy cơ thể anh, đôi mắt xám tro khó chịu mở ra. Sau đó phát hiện ra vấn đề, Akutagawa hơi mù mịt nhìn chiếc chăn mình đang đắp, cứ cảm thấy trong chăn ngoài anh ra còn có thử khác, chẳng lẽ là kẻ địch? Không đúng, nhà của Akutagawa có rất nhiều cảm biến chống trộm. Ngoại trừ anh và Gin thì người khác vào chắc chắn chuông sẽ kêu. Mà Gin thì chắc chắn không làm cái trò như trốn vào trong chăn anh được.Lòng Akutagawa dâng lên cảnh giác, lập tức kéo chiếc chăn ra. Khoảng khắc chiếc chăn bị kéo ra, thứ đầu tiên Akutagawa nhìn thấy chính là mái tóc trắng mềm mại hơi lay động, sau đó là gương mặt mà anh không thể nhầm lẫn với ai khác, thứ trong chăn nói chính xác hơn là người ở trong chăn của anh vậy mà lại là cộng sự kiêm người trong lòng - Nakajima Atsushi.
Akutagawa không biết bây giờ nên bày ra biểu cảm gì, không lẽ nguyệt lão nghe được tiếng lòng của anh, vì anh ăn chè đậu đỏ mà ưng thuận ném cho anh 'nửa kia'của mình. Akutagawa dù có chút cảm giác phức tạp nhưng tận sâu trong đáy lòng cũng vui mừng khôn xiết. Nhìn thiếu niên tóc trắng vì lạnh cứ hướng đến người anh mà rút vào, y hệt mèo con tìm được chỗ nằm thoải mái không ngừng muốn nhiều hơn. Trái tim của Akutagawa như bị cào một cái thật nhẹ, vô cùng ngứa ngáy.
Mặc kệ người hổ vì sao ở đây, Akutagawa cứ tận hưởng giây phút này trước đã. Bàn tay anh lúc này vô cùng dịu dàng mà vuốt ve mái tóc trắng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuân mặt ngoan ngoãn đang ngủ say của người nọ. Rồi đến bờ môi hồng nhạt cứ lúc mở lúc khép theo nhịp thở,Akutagawa nhịn không được nghiêng đầu đến hôn nhẹ một cái lên môi Atsushi.
Sau khi rời đi không quên cắn nhẹ lên môi dưới của cậu khiến thiếu niên tóc trắng rên một tiếng nhỏ. Akutagawa nghe xong hơi khựng người lại, sau đó rất khổ sở kiềm chế bản thân mình. Anh vẫn chưa biết liệu người hổ có thích anh không, nếu Akutagawa làm gì quá đáng, sợ là đến nỗi một cái nhìn Atsushi cũng không thèm bố thí cho anh .Akutagawa tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện phải từ từ tiến triển để người hổ có thời gian tiếp nhận, dù sao thì ấn tượng lần đầu gặp nhau của cả hai cũng không tốt đẹp mấy. Khi Akutagawa thầm mừng vì đã thành công đàn áp được cảm giác ham muốn trong cơ thể thì ánh mắt anh vô tình nhìn thấy một cảnh tượng khiến sợi dây lí trí của anh đứt phăng.
Bộ đồ ngủ của Atsushi không biết vì lý do gì mà bị tháo mất hai cúc áo, cổ áo không có gì níu kéo bị hở ra, vì Atsushi nằm nghiêng nên dưới góc nhìn của Akutagawa hoàn toàn có thể nhìn xuyên vào bên trong, bên trong áo ngủ, đầu nhũ hồng nhuận lờ mờ có thể nhìn thấy dưới ánh trăng, xương quai xanh tinh tế nhô ra vô cùng bất mắt, yết hầu xinh đẹp thấp thoáng nhấp nhô. Akutagawa cắn răng, khuân mặt tối đen lại, phía dưới đũng quần rất không có tiền đồ mà dựng đứng.
Người hổ đúng là quả bom nổ chậm, đến cả ngủ cũng cố ý quyến rũ anh. Akutagawa suy xét trên mọi phương diện một lần, sau đó nhìn xuống túp lều nhỏ đang nhô lên kia rất nhanh đưa ra quyết định. Ánh trăng sáng chiếu rọi nửa khuân mặt của anh, đôi mắt xám tro hơi híp lại mang theo một cái nhìn không đúng đắn. Akutagawa nhếch môi cười nhẹ nhìn thiếu niên trên giường.
"Chúc ngon miệng"
Trên sàn nhà lạnh lẽo, từng chiếc áo chiếc quần nối đuôi nhau rơi xuống, giây sau chân giường bỗng run lắc dữ dội và dường như chỉ càng lúc càng mạnh chứ không có dấu hiệu giảm đi.
______
Bên ngoài căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của anh em nhà Akutagawa, hai bóng đen lén lút rời đi thật thầm lặng. Một trong hai người đó cầm điện thoại lên gõ gõ gì đó rồi đưa người kia xem , bên trên viết " Như thế có ổn không?"."Đương nhiên là ổn rồi Gin - chan, dù sao cũng đã nói với Akutagawa senpai là ăn chè đậu đỏ sẽ gặp được nửa kia của mình rồi. Nếu không để senpai gặp được nhóc Bạch Hổ bên Trụ Sở Thám Tử, sợ là năm sau senpai sẽ không chịu ăn chè tôi nấu nữa" Higuchi càng nói càng ũ rũ, vì senpai nhà cô, dù phải bắt tên Dazai Osamu đến thì cô cũng làm nói chi là người hổ. Chỉ tiếc mỗi nửa kia không phải là cô. Hu hu hu.
Gin nhìn Higuchi gật gật đầu rồi cả hai cùng nhau trở về nhà mình đi ngủ.
Sáng hôm sau bên Trụ Sở Thám Tử loạn cả lên vì không tìm thấy Linh Vật Bạch Hổ của họ đâu. Bên này Akutagawa tinh thần sảng khoái đón chào ngày mới vô cùng tràn đầy sức sống, khổ mỗi thiếu niên tóc trắng người đầy vết hôn ngân đáng thương nằm liệt trên giường.
_______Thất tịch vui vẻ nha mọi người ✨🌷!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp FanFic Shin Soukoku [ R18 ]
Romance_Tổng hợp Fanfic R18 của Shin Soukoku do tui tự viết. #Cp chính: Akutagawa x Atsushi; Ryunosuke x Nakajima [Beats] _Đôi lúc sẽ có thêm cp DaChuu được nhắc đến. _Không được đục thuyền ở đây. #Fb: Lấy Rashomontrói BạchHổnémlêngiường