10. 419 [ Beats ] -R18

1.9K 85 12
                                    

Một buổi tối không trăng ở thành phố Yokohama.

Trên con đường lẻ tẻ vài bóng người qua lại, Ryuunosuke bước từng bước đi hướng về Kí túc xá của Văn Phòng Thám Tử. Trên tay còn cầm con hổ trắng nhồi bông mà anh được một cô bé tặng trong lúc nhận ủy thác, Ryuunosuke không biết bản thân nên vui mừng vì được khách hàng yêu mến hay là đau đầu suy nghĩ cách xử lý con hổ bông này.

Người như Akutagawa Ryuunosuke đương nhiên sẽ không dùng đến thứ này, bỗng nhớ đến ở Trụ Sở có cô bé Naomi cũng khá thân thiện. Hay là đem nó tặng cho cô ấy đi, Ryunosuke cảm thấy đây là cách tối ưu nhất. Oda -san cũng đã dạy anh không được vứt bỏ hay phá hủy quà mà khách hàng tặng, dù sao cũng là tấm lòng của người ta.

Bước chân của Ryunosuke tăng tốc, anh đang muốn nhanh chóng chở về kí túc xá sớm. Yokohama về đêm thật là lạnh.

' Choang-!'

"?"

Lúc vừa đi ngang một con hẻm, có tiếng thứ gì đó bị rơi truyền đến tai anh. Ryuunosuke nhướn mày " Mèo à?".

Nghĩ chỉ là do mấy con mèo hoang tìm kiếm thức ăn, Ryunosuke cũng không để tâm mấy lại tiếp tục bước đi.

"Ư...."

Được rồi, không có con mèo nào kêu 'ư' đâu.

Tiếng của ai đó vang lên trong con hẻm và thành công khiến Ryunosuke dừng lại, với tư cách là một thành viên của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang chắc chắn sẽ không làm lơ tính mạng người khác. Anh không suy nghĩ gì nhiều, dứt khoát bật đèn pin đi vào bên trong con hẻm tìm 'mèo'.

Con hẻm tối tăm có chút ẩm ướt, ánh đèn soi rọi từ ngóc ngách bên trong hẻm. Lúc Ryunosuke soi đến gần một chiếc thùng Carton thì nhìn thấy một cái đầu trắng.Có ai đó đang ngồi rút ở một góc bên cạnh thùng, đầu cúi thấp khiến Ryunosuke không nhìn thấy gương mặt người nọ.

"Này, có ổn không?" Ryuunosuke biểu tình vô cảm mở lời hỏi thăm,ánh đèn pin dừng ở dưới chân người kia.

Nghe được có tiếng ai đó vang lên, cái đầu trắng cuối cùng cũng chịu nhúc nhích. Sau đó chậm chạp ngước lên nhìn Ryunosuke.

"Nakajima Atsushi ?"

Ryuunosuke hơi ngạc nhiên sau khi nhìn thấy gương mặt người nọ, anh cũng không biết khi không Tử Thần Trắng của Mafia Cảng co rút ngồi ở đây để làm gì. Nhưng nếu cậu thật sự muốn gây rối, anh không ngại tẩn cậu thêm một trận nữa.

Nakajima cũng nhận ra người đến là ai, cậu lại cúi đầu xem như không nhìn thấy anh " Biến đi !".

"Ngươi ở đây làm gì?" Làm ngơ trước lời xua đuổi của cậu, Ryunosuke vẫn dửng dưng đứng đó mà cất lời.

Thiếu niên tóc trắng không trả lời câu hỏi của anh, hai tay cậu ôm lấy đầu gối của mình, cơ thể bất giác run lên.
Mà một màn này vừa hay bị Ryunosuke nhìn thấy hết, anh biết Nakajima không phải là một kẻ thích làm chuyện thừa thãi. Hẳn là đã có chuyện gì đã xảy ra. Ngồi xuống trước mặt đối phương, Ryunosuke có thể nghe thấy tiếng hít thở khó khăn của cậu. Anh cảm thấy khá là buồn cười vì hai kẻ đã từng đánh nhau đến xuýt mất mạng, bây giờ lại có thể ở đây ngồi cùng nhau như thế này.

Tổng Hợp FanFic Shin Soukoku [ R18 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ